Ngồi trông con trong phòng bệnh, tôi nghĩ về chuyện ngày hôm qua mà vẫn muốn rớt nước mắt. Các mẹ nếu có đọc hết tâm sự thì cũng đừng chửi tôi ngu. Bởi vì tôi tin rằng, bất cứ ai khi đã làm mẹ mà rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ hành xử như tôi.
5 tháng trước tôi phát hiện chồng có bồ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ trong tưởng tượng. Suốt thời gian đó trở lại đây, vợ chồng tôi không nói chuyện, không hỏi han, không ngủ chung giường và cũng không có bất kì mối liên quan nào mặc dù sống chung một nhà.
Trước khi bước vào hôn nhân, tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình cho chồng biết. Điều mà tôi dị ứng và căm thù nhất chính là sự phản bội. Biết vậy mà chồng vẫn phạm phải thì giờ sự lạnh nhạt, dằn vặt của tôi dành cho chồng chính là cái anh đương nhiên phải nhận.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chồng tôi là kĩ sư xây dựng, sau khi bị vợ phát hiện, anh tự khai rằng trong một lần nhân viên của anh bị ngã dàn giáo, anh cùng một số đồng nghiệp phải đưa cậu ta vào viện cấp cứu.
Vì bố mẹ cậu nhân viên đó ở tận Nghệ An chưa ra kịp nên anh phải đứng ra làm người bảo hộ và đóng tiền cho bệnh viện. Cũng từ đó anh quen bác sĩ phụ trách chính cho nhân viên của mình.
Trùng hợp hơn, vị bác sĩ đó là mẹ đơn thân. Chẳng biết họ trao đổi với nhau những gì mà phải lòng nhau chỉ sau vài câu nói. Chồng nói thì tôi biết vậy, chứ thật tâm tôi không tin câu chuyện ngụy biện cho chuyện ngoại tình của anh ta.
Khi tôi tận mặt chứng kiến họ tình tứ bên nhau ở tại công trường của anh ta, tôi suy sụp, đau khổ, vật vã… Không từ gì có thể diễn tả được tâm trạng tôi khi ấy, từ chồng cho đến những người đồng nghiệp vẫn hay lui đến nhà tôi ăn uống, tôi coi họ là anh em trong nhà.
Vậy mà tất cả họ đều bí mật giấu tôi để chồng ngoại tình một cách ghê tởm như thế.
Tôi lao vào cào cấu chồng, chửi bới, lăng mạ nhân tình của anh nhưng họ không hề phản kháng. Cứ để tôi đánh đến mệt sức thì thôi. Và rồi, tôi lặng lẽ ra về và coi những con người ấy đã chết.
Chồng tôi trở về nhà với cả ngàn, cả triệu lời xin lỗi, hứa hẹn với tôi đủ điều chỉ mong một cái gật đầu tha thứ từ vợ. Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua với tất cả những tổn thương mà anh ta mang lại cho tôi. Tôi hận vì không thể giết chết anh ta.
Cho đến chiều tối qua, trên đường đón con đi học về chồng tôi đã đâm thẳng vào một chiếc xe tải phía trước. Cả hai bố con đều được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức.
Nghe tin tôi rụng rời chân tay, tôi cố lết vào để gặp con thì bị các y tá đẩy ra ngoài. Cay đắng hơn nữa, bác sĩ phụ trách ca nối gân cho con trai tôi lại là người phụ nữ mà tôi căm thù nhất – nhân tình của chồng tôi.
. Cô ta không đáp, chỉ nhếch mép cười một cái rất nhẹ rồi quay lưng đi.
Phúc lớn khi con trai tôi tai qua nạn khỏi, chồng bị gãy chân và chấn thương sọ não nhưng tôi cũng không qua thăm hỏi vì bố mẹ chồng tôi ở bên đó.
Giờ tôi chỉ mong con nhanh chóng bình phục, việc đầu tiên tôi làm sẽ là ly hôn để không còn phải sống những ngày mệt mỏi hay dằn vặt nhau nữa. Còn việc tha thứ cho chồng là điều tôi không thể.