Là giáo viên mầm non, sinh ra trong gia đình nghèo khó, may mắn tôi được trời cho sắc vóc. Ai cũng nói tôi có phúc, vì xinh xắn nên được làm dâu nhà giàu. Từ khi có bầu đứa con đầu, tôi nghỉ dạy, ở nhà nội trợ.
Vợ chồng lấy nhau đã mười lăm năm vẫn mặn nồng. Anh là người nhỏ nhẹ, ngọt ngào và rất chiều chuộng vợ con. Công ty phân phối phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của gia đình do chồng tôi trực tiếp điều hành ngày càng phát triển, có chi nhánh ở hầu hết các tỉnh miền Tây.
Con đã lớn, lại không phải lo vấn đề kinh tế nên tôi sống an nhàn thoải mái. So với bạn bè, tôi là đứa hạnh phúc viên mãn nhất.
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng biết tôi sẽ “sống trên mây” đến bao giờ nếu không có buổi tối hôm ấy. Đang trò chuyện với bạn bè trên Facebook, bất ngờ có một người lạ nhắn tin đến, hỏi tôi có phải là em gái của... chồng tôi hay không. Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy nhắn tiếp, nhờ nói giùm với anh, con đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tôi hỏi sao cô không điện thoại cho ảnh, cô ấy bảo anh tắt máy cả tuần nay.
Tôi thử nhắn tin vào điện thoại chồng. Anh trả lời ngay. Máy vẫn hoạt động bình thường. Tôi thở phào, có lẽ người ta tìm nhầm người. Dù vậy, tôi vẫn mò sang trang nhà của cô ấy đọc trộm.
Thật không thể tin được. Ảnh bìa đầu trang Facebook của cô ấy là hình ba người cười tươi như hoa, và người đàn ông chính là người chung giường với tôi bao năm. Đứa bé trai trong ảnh trạc tuổi Kiều Trang, con gái lớn của chúng tôi.
Đất trời như đổ sụp. Những con chữ nhòe mờ trên laptop. Tôi nhủ lòng liên tục, hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cần biết nhiều hơn về chuyện động trời này.
Đóng vai cô em gái, tôi dò hỏi tình hình. Cô ấy thật thà kể hết. Họ quen nhau từ lâu lắm. Cô là nhân viên chi nhánh công ty ngay buổi đầu thành lập. Cô mang thai đứa con cùng lúc tôi cấn bầu. Thật đau lòng. Anh mua cho mẹ con cô một ngôi nhà khang trang ở trung tâm thị xã. Cô ở nhà chăm sóc con, hằng tháng anh lo tiền bạc đầy đủ. Thỉnh thoảng có dịp công tác miệt dưới, anh lại ghé qua.
Tôi giận run khi nghe cô kể những gì anh nói về tôi. Tôi là đứa em gái “hồng nhan bạc phận”, lấy phải người chồng đào mỏ ham chơi. Sống với nhau được hai mặt con, chồng tôi trăng hoa bên ngoài nên gia đình tan rã. Thương em gái và hai đứa cháu, anh dang tay bảo bọc, lo vấn đề kinh tế cho ba mẹ con. Tôi không ngờ vì mục đích đen tối mà có một ngày chồng biến vợ thành em gái, biến hai đứa con thành cháu.
Lòng tôi ngày càng nghi ngờ. Có thể anh ta không chỉ có một người bên ngoài. Làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi âm thầm điều tra từ các nhân viên điều hành chi nhánh. Đúng như dự đoán, người chồng “tốt lành” của tôi không chỉ có người đàn bà đó.
Hầu như ở chi nhánh nào anh ta cũng dính dáng một bóng hồng, vừa là người tình vừa là cánh tay đắc lực trong việc kinh doanh. Anh ta còn có hai đứa con khác, của hai cô gái trẻ.
Tôi truy vấn chồng. Ban đầu chối quanh, sau không thể nữa nên anh ta thừa nhận tất cả không phải là tình yêu. Anh ta chỉ lợi dụng, để họ toàn tâm toàn ý lo cho chi nhánh, như thế việc kinh doanh sẽ tốt đẹp. Tôi hỏi trong uất nghẹn: “Những đứa trẻ kia thì sao?”. Anh ta im lặng.
Việc đến tai ba má chồng. Ông bà ôm đầu kêu trời. Ba má cương quyết không cho chúng tôi ly hôn. Bị nhiều người đả kích, anh ta nổi điên: “Một mình tôi lo cho mẹ con cô không thiếu thứ gì, cô còn muốn sao nữa? Ừ thì tôi có vui vẻ bên ngoài, nhưng tôi có xao lãng bổn phận chưa? Thằng đàn ông nào chả thế?”.
Tôi không dám nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới. Dù thế nào, tôi cũng phải đối diện với sự thật.