Vợ chồng tôi đã có mười năm chung sống, có nghề nghiệp ổn định, nhà cửa đàng hoàng và hai con trai thông minh khỏe mạnh.
Vợ chồng thỉnh thoảng cũng có chút bất đồng quan điểm tranh cãi nọ kia, nhưng về cơ bản vẫn êm ấm thuận hòa. Vậy nên khi phát hiện chồng có dây dưa với một người phụ nữ buôn bán ở chợ, đã bỏ chồng, một mình nuôi con, tôi thật sự quá đỗi bất ngờ.
Chồng tôi giải thích rằng do một lần anh đi làm về muộn gặp cô ấy đang vừa bế con vừa khóc đứng đợi taxi chở con đi viện vì sốt cao co giật, chồng tôi đã giúp chở mẹ con cô ấy tới bệnh viện. Cô ấy xin số điện thoại của chồng tôi để sau này có dịp sẽ gọi điện cảm ơn.
Vài ngày sau cô ấy gọi điện cảm ơn chồng tôi, muốn mời chồng tôi ăn cơm để hậu tạ. Họ quen nhau từ đó, rồi dần dần sự quen biết phát triển thành thân mật, thành tình nhân lúc nào không hay.
Chồng tôi nói anh biết sai, không hề có ý đánh đổi gia đình, vợ con, chỉ là nhất thời yếu lòng mà sa ngã vào mối quan hệ đó. Anh xin tôi tha thứ cho anh một lần.
Sau nhiều vật vã, trách móc khổ đau tôi cũng lắng lại lòng mình để nhìn nhận mọi chuyện. Ông bà ta nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", huống hồ chồng tôi xưa nay vẫn chăm lo cho gia đình vợ con, dù có sai nhưng biết sai và hứa sửa.
Dù rất đau lòng nhưng tôi muốn cho chồng một cơ hội, cũng là cho tôi một cơ hội và gìn giữ mái ấm cho các con.
Vết thương lòng theo thời gian đã dần khép miệng, thỉnh thoảng tôi cũng có nhớ lại nhưng không còn đau nhiều như trước. Chồng tôi có những biểu hiện tốt nên tôi nghĩ mình lựa chọn tha thứ là hoàn toàn đúng đắn. Thế nhưng đúng là không ai biết được "ma ăn cỗ" lúc nào.
Cách đây không lâu tôi nhận được tin nhắn chụp lại một đoạn hội thoại của chồng tôi và người phụ nữ ấy. Trong tin nhắn hai người nói chuyện yêu đương nhớ nhung tình tứ ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình như phát điên, vết đau còn lớn hơn nhiều lần ngày trước.
Chồng tôi khẳng định anh và người kia không còn dây dưa tình cảm nữa, nhưng họ vẫn coi nhau như bạn bè. Lần mới nhất cô ấy gọi điện nói có chuyện quan trọng cần nhờ chồng tôi giúp. Khi gặp nhau cô ấy có mượn điện thoại chồng tôi, có khả năng là cô ấy đã tự nhắn tin qua lại rồi chụp ảnh gửi cho tôi.
Càng nghe anh giải thích tôi càng không chịu nổi. Anh nói anh đã chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà đó nhưng suốt thời gian qua vẫn qua lại. Anh nói họ không còn tình cảm nam nữ, chỉ là bạn bè, đến trẻ con nghe nó cũng cười cho.
Tôi nói với anh ấy rằng chuyện xảy ra hai năm trước có thể là anh yếu lòng mà sa ngã, nhưng sau khi bị vợ phát hiện mà vẫn dây dưa tới giờ thì là do anh lựa chọn. Cuối cùng một gia đình đã từng đứng trên bờ vực tan vỡ cũng không đáng giá bằng một mối quan hệ?
Lần này dù anh ấy có giải thích hứa hẹn thế nào tôi cũng không tin nữa. Bị phản bội một lần có thể là do tôi không biết, nhưng để phản bội đến lần thứ hai thì chắc chắn là do tôi ngu ngốc. Nếu anh ấy không đồng ý ly hôn, tôi cũng quyết định sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa.
Nghĩ là làm, tôi không muốn cuộc đời mình suốt ngày phiền não vì một người chồng không chung thủy. Tôi đã từng tha thứ vì nghĩ nhiều đến các con, nhưng nếu tôi không hạnh phúc thì các con tôi có thể hạnh phúc thực sự không?
Chồng tôi thậm chí đã quỳ xuống van xin, hứa lần này kể cả bạn bè cũng cắt đứt, nhưng lời hứa bây giờ có còn ý nghĩ gì nữa. Đơn ly hôn anh không ký tôi vẫn nộp ra tòa. Chúng tôi vẫn đang trong thời gian chờ hòa giải, chồng tôi vẫn xin tôi hãy rút đơn về và tôi thì vẫn nhất quán với quan điểm của mình.
Gặp nhân tình chồng, tôi đã cố tình lờ đi nhưng cô ta thì lại làm ra vẻ giễu cợt.
Một hôm, tôi tình cờ gặp nhân tình của chồng. Tôi đã cố tình lờ đi xem cô ta như không tồn tại nhưng cô ta thì lại khác.
Cô ta cố tình đứng trước mặt tôi rồi nói với giọng mỉa mai giễu cợt: "Tôi nghe nói chị đã nộp đơn ra tòa rồi. Chị làm đúng rồi đấy. Đáng lẽ chị nên làm điều đó hai năm trước để chúng tôi sớm được đến với nhau hơn. Cái gì không phải của mình thì dù cố giữ cũng sẽ không thể là của mình mãi được đâu".
Nhìn cô ta cười, tôi chỉ muốn hét lên "đồ đàn bà trơ trẽn" nhưng tôi đã kìm lại được, chỉ nhếch mép cười một cái rồi quay lưng bước đi. Loại người như cô ta, một câu nói tôi cũng không muốn phí hoài.
Tôi không về nhà ngay mà đi thẳng đến tòa án rút đơn ly hôn. Thứ tôi không dùng nữa cũng không nhất thiết phải vứt bỏ đi. Để tôi xem cô ta đắc chí được đến khi nào.