Em viết những dòng này khi đang trong những ngày bế tắc của cuộc đời. Em chia sẻ để mong mọi người cho em lời khuyên xác đáng nhất dù em biết mình đã sai, không thể có sự thông cảm từ người khác.
|
Ảnh minh họa. |
Em là giáo viên mầm non. Chồng em là thợ thi công biển quảng cáo. Trước đây, cả hai sống ở một khu trọ ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày, em đi dạy ở một trường mầm non tư thục, còn chồng ở nhà. Nếu có ai gọi, anh lại đi làm. Kinh tế vì vậy cũng không được dư giả.
Từ khi vợ có bầu, sinh con, chồng em chuyển sang làm công nhân xây dựng. Tuy nhiên công trình xây dựng ở một tỉnh xa Hà Nội khiến em hơi băn khoăn. Anh nói, anh chấp nhận đi làm xa để tăng thu nhập.
Đồng thời anh bàn em nên nghỉ việc ở nhà trông con. Trong thời gian ở nhà này, nhiều chuyện đã xảy ra ngoài vòng kiểm soát của em.
Chồng suốt ngày mải miết theo các công trình nên mọi việc con cái, nhà cửa một mình em lo toan. Những ngày con đau ốm cũng chỉ mình em ôm con trong viện, những ngày em mệt mỏi, có gọi điện cũng phải mấy tuần sau anh mới về nhà…
Em rất cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Vì vậy thời gian này em có trò chuyện, chia sẻ với một người đàn ông ở cùng xóm trọ. Anh cũng đã có vợ con ở quê, lên Hà Nội làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng em nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Một lần nọ, vào lúc đêm muộn, anh đi uống rượu về muộn bị trúng gió. Anh gõ cửa nhờ em sang phòng pha nước chanh, đánh gió... Anh có chút hơi men, em xa chồng lâu ngày nên chúng em đã ngã vào vòng tay nhau.
Chồng em thỉnh thoảng về thăm vợ con nhưng không phát hiện được sự thay đổi từ em. Không may trong một lần quan hệ với người tình, không phòng bị cẩn thận em lỡ có thai. Hiện cái thai đã sang tuần thứ 8.
Em đi siêu âm, bác sĩ thông báo kết quả thai hoàn toàn khỏe mạnh, đã có tim thai. Em có nói với người tình cùng xóm trọ tuy nhiên anh cũng vô cùng bối rối. Anh bảo anh còn vợ con ở quê, không thể làm gì được.
Trong khi đó, chồng em ngoài việc đi làm suốt ngày, hơi vô tâm thì không có tật xấu nào. Anh cũng rất thương con trai chung của chúng em. Nếu giờ anh phát hiện ra chuyện này, em không thể sống nổi. Em cũng không can đảm để bỏ đứa con trong bụng.
Những ngày gần đây, em đau đầu vô cùng. Em không biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn mọi đường. Xin các độc giả cho em một lời khuyên đúng đắn nhất. Em xin cảm ơn!