– Trời đất ơi người gì mà đẹp trai vậy, anh nào đâu ra thế, đúng là soái trong phim Hàn mình hay xem đây rồi.
Dù hào hứng thích điên nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, mẹ cô thấy vậy lên tiếng:
– Chào hỏi đi con gái, chồng tương lai của con đấy.
Câu nói của mẹ như tiếng sét đánh bên tai khiến cô choáng váng:
– Chồng… chồng ư? Mẹ đang đùa con đấy à, con và chú này sẽ lấy nhau ư? Mẹ đùa con phải không, phải không mẹ?
|
(Ảnh minh họa) |
Cô hỏi dồn dập khiến mẹ cô lắc đầu rồi bỏ vào nhà lấy hoa quả còn Tuấn nhìn cô rồi cười cười:
– Để xem thái độ của em thế nào đã, cưới được anh không phải dễ đâu.
– Ơ hay cái chú này, ai thèm lấy chú cơ chứ, hic, đừng tưởng bở nhé, tôi không thèm.
My lè lưỡi ra rồi chạy tọt lên phòng nhưng phải thú thực trái tim cô đang đập rất mạnh. Từ ngày đó Tuấn ở trong nhà cô luôn vì bố mẹ anh đang ở nước ngoài. Anh tá túc nhà cô 1 thời gian, sáng anh ghé vào viện thăm bà sau đó chạy qua chỗ làm và tối lại vào viện. My với bà nội anh rất thân nhau, nên tối nào My cũng xin xe Tuấn để vào chơi với bà. Nhìn 2 đứa lúc nào cũng hạnh họe nhau bà nội Tuấn lại phì cười:
– Chờ cái My đủ 18 tuổi rồi về làm dâu nhà bà nhé, lúc đó nhớ bớt cãi nhau với thằng Tuấn đi ha.
– Ôi bà ơi, thời này là thời nào rồi mà bà với ông cháu còn giữ cái lời hứa làm thông gia với nhau đó nữa ạ. Cháu không lấy chú ấy đâu, chú ấy đào hoa lắm. Hơn nữa 18 tuổi mà lấy chồng thì phí cuộc đời tuổi trẻ lắm bà ơi.
– Sao em biết anh đào hoa mà nói thế, em tưởng anh thích lấy em lắm đấy hả?
– Cháu cũng không thèm lấy chú đâu.
– Thôi thôi được rồi, bà mệt rồi 2 đứa về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa, mọi người quyết cả rồi các cháu chỉ việc tìm hiểu nhau thôi.
Từ ngày Tuấn ở chung nhà cuộc sống của My dường như đảo lộn. Cô không biết mình thích hay ghét anh ta nữa, chỉ biết rằng hôm nào anh ta đi công tác hay mất hút cô lại thấy trống trải vô cùng. Có lần cô buồn ngủ quá vừa đánh răng vừa ngồi ngủ gật trên bồn cầu, Tuấn bắt gặp được liền lấy máy chụp ảnh lại. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh đó anh lại lăn ra cười lăn lộn:
– Trời đất ơi sao trên đời lại có 1 cô nàng hậu đậu đáng yêu thế chứ.
Có hôm mẹ My đi vắng, bà giao cho cô nấu bữa trưa cho cô với Tuấn ăn. Đến giờ Tuấn cứ giục cơm, My tức tối đi vào bếp, kết quả cơm cắm quên không cho nước, trứng luộc chưa chín, rau xào thì không khác gì rau nấu cho lợn. Tuấn nhìn mâm cơm rồi lắc đầu:
– Ai mà lấy phải em chắc khổ cả đời.
– Biết đâu người được diễm phúc đó lại là chú.
– Á à ý em là em muốn lấy tôi chứ gì?
– Ai bảo thế hả?
– Em vừa bảo xong còn gì nữa.
Mặt My đỏ ửng lúc này cô định chạy lên phòng thì bị Tuấn kéo tay lại, loạng choạng My ngã vào người Tuấn. Đó là lần đầu tiền họ gần nhau đến thế, trái tim của cả 2 loạn nhịp.
1 năm trôi qua, dường như họ quen với sự có mặt của nhau trong cuộc đời. Hôm đó bà nội Tuấn ốm, bà giục 2 đứa cưới nhanh trước khi bà mất. Thấy tình hình bà nguy kịch My tặc lưỡi gật đầu, bề ngoài cô tỏ ra cưới chồng vì bà nhưng thực sự cô biết mình đã thích Tuấn mất rồi.
Đám cưới diễn ra linh đình, ai cũng bất ngờ khi My lên xe hoa sớm thế. Vì cô là tiểu thư nhà giàu đâu cần lấy chồng để đào mỏ, có người bán tín bán nghi nghĩ cô có em bé nên cưới chạy, nhưng tất cả đều không phải. Đêm tân hôn Tuấn và My di chuyển về căn nhà mà bà nội anh mua cho. Lên đến phòng My tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ngửa lên giường:
– Ôi thoải mái quá, hôm nay cứ cười cười nói nói mệt cả người.
1 lúc sau Tuấn đi vào cũng nằm lên giường dang tay dang chân ra:
– Ê chú… chú làm gì đấy, đây là giường của tôi cơ mà.
– Ơ mình cưới nhau rồi, giường này là giường chung chứ. Mà em định kêu anh là chú đến bao giờ nữa hả?
– Ờ thì biết là cưới nhau rồi nhưng tôi chưa muốn tân hôn hay làm chuyện người lớn đâu đấy nhé. Phải 4 năm nữa rồi mới tính chuyện đó, chú biết chưa?
Tuấn nghe thế liền mỉm cười quay sang chỗ My ghé sát mặt vào mặt cô rồi bảo:
– Nhưng anh muốn làm chuyện đó bây giờ, thì biết làm sao?
– Đồ biến thái, tránh ra.
Mặc kệ My nói gì Tuấn vẫn đặt nụ hôn lên môi cô, khiến cô hét lên:
– Chú ơi tha… tha cho em… em không muốn sản xuất em bé đâu, đừng…. đừng cởi.
Tuấn vừa hôn vừa luồn tay vào ngực My khiến cô nóng ran người. Anh không cưỡng lại được cứ hôn môi rồi hôn cổ. 1 lúc sau Tuấn mỉm cười và nói:
– Ngực em cũng phồng phao đấy chứ, vợ anh lớn thật rồi.
– Chú có tránh ra hay không thì bảo?
– Nãy em xưng em với anh rồi đó, giờ gọi anh 1 tiếng anh đi cô vợ bé nhỏ.
– Ai là vợ bé nhỏ của anh chứ.
– Đấy nhé, em gọi anh rồi. Đêm nay mình không tân hôn thế ôm nhau ngủ nhé.
– Anh sẽ không làm gì em thật chứ?
– Ừ nếu em không thích anh sẽ không làm đâu, mình đi ngủ đi anh mệt quá.
Tuấn quay sang ôm My ngủ khiến trái tim cô đập nhẹ nhàng. 1 đêm 2 đêm rồi 3 đêm anh vẫn cố kìm lòng để bên My 1 cách trong sáng nhất. Rồi 1 đêm My ngoảnh sang ngắm nghía và ve vuốt môi, mắt chồng mình. Cô lén hôn anh, ai dè bị anh phát hiện:
– Em hôn anh rồi đấy nhé.
– Đâu… đâu có đâu.
– Em cũng thích anh đúng không, My à, anh nghĩ mình yêu em rồi đấy.
Mặt My đỏ ửng lên, đêm đó họ chính thức là vợ chồng. Họ quấn quýt bên nhau suốt ngày, sáng ra Tuấn chở cô đến trường rồi lại đón cô về. Tuấn hứa với My sẽ không để cô có bầu lúc còn là sinh viên để cô được tự do chơi đùa với bạn bè. Còn My dù đã là gái đã có chồng nhưng trông cô lúc nào cũng hồn nhiên như 1 đứa trẻ, nhiều lúc ôm chồng My thì thầm: “Em tin ngôn tình là có thật, em yêu anh”. Tuấn nghe thế lại cười khúc khích: “Đúng là đồ trẻ con”.