Cách đây 1 năm, em có quen và thích một người. Anh hơn em 5 tuổi, đẹp trai, thành đạt, nhưng có điều đã có người yêu. Họ yêu nhau hơn 7 năm. Dù biết rõ điều đó, nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, em đã bị anh thu hút.
Em cũng đã từng nói thẳng với anh rằng ngay cả khi anh có bạn gái rồi, em vẫn sẽ thích anh, anh có chấp nhận điều đó hay không cũng không sao, vì đó là tình cảm của riêng em.
|
Ngày biết anh có người yêu, dù rất đau khổ, nhưng tôi vẫn quyết đến bên anh. (Ảnh minh họa, KT) |
Và rồi sau một thời gian chủ động tiếp cận, tạo đủ mọi tình huống để gặp anh, cuối cùng anh cũng mở lòng, chủ động nhắn tin nói chuyện, thậm chí rủ em đi xem phim, cafe.
Chúng em đã chính thức hẹn hò với anh. Cuối cùng, anh cũng chia tay người con gái đó. Ngày biết họ chia tay, em đã rất vui sướng, em không hề có một chút cảm giác có lỗi. Những bạn bè thân thiết của anh và cô ta đều chửi rủa em, coi em là "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ của người khác.
Em bất chấp tất cả để giành được anh. Tưởng rằng như vậy là sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không, những gì em nhận lại chỉ là cay đắng.
Còn gần 1 tháng nữa em và anh sẽ kết hôn, vì... bác sĩ bảo cưới. Thế nhưng lúc nào anh cũng như người mất hồn, không hề để ý đến việc chuẩn bị đám cưới. Có lẽ cũng chưa có cô dâu nào lại phải đi thử áo cưới một mình như em, còn anh thì bảo, chọn đại bộ nào mặc vừa là được.
Cách đây vài ngày, khi uống rượu say, anh ôm em, nhưng lại khóc lóc gọi tên người yêu cũ, không ngừng nói xin lỗi, anh nói rằng anh hối hận khi chia tay.
Em thực sự đau lòng. Có lẽ em đã quá sai khi bắt đầu mối quan hệ này. Đến giờ nếu có hủy hôn cũng không thể được, vì chúng em đã có con. Nhưng em không tự tin để sống hạnh phúc bên một người đàn ông luôn nhớ về tình cũ. Em thực sự hối hận vì những gì mình đã làm.