|
Bác Lưu Văn Thư. |
Tôi có gần 3 sào đất. Từ khi về hưu đến khi 75 tuổi, tôi lao động vừa sức: Đào ao lấy nước trồng rau nuôi hai con đi học, đóng gạch, kè bờ ao, làm nhà, lát sân để có cơ sở vật chất đơn giản nhưng chắc chắn. Sau tuổi 75, cơ sở vật chất ổn định, con cái cũng trưởng thành, tôi bắt đầu giảm cường độ lao động, thay thế bằng tập thể dục, tưới vườn và đi xe đạp. Đến nay, ở tuổi 87 tôi còn đạp xe một mạch 40km không mệt mỏi.
Qua báo, tôi biết phòng bệnh để gìn giữ và khôi phục sức khoẻ. Khi ở tuổi 53, có hôm tôi thấy nề mặt và chân. Tôi nhịn muối 3 ngày là khỏi. Từ đó đến nay tôi ăn muối vừa phải và không bị phù nề nữa. Hằng ngày tôi uống đủ lượng nước, uống đúng giờ. Tôi ăn ít đường, ít mỡ, nhiều rau, thường xuyên ăn hoa quả tươi. Từ nhỏ tôi đã không hút thuốc, không uống rượu, không dùng chè đặc. Nay thì tôi có uống ly rượu thuốc sau khi ăn và uống cà phê sữa vào buổi sáng.
Năm 1957, tôi thấy tức ngực, thiếu không khí sau khi giảng bài, có lúc nhói tim. Đi khám bệnh, biết tim to và nhịp xoang không đều. Từ đấy tôi vẫn lao động nặng, đạp xe đường dài nhưng không bao giờ để quá sức. Tôi học thuộc lòng bài vè về thở của ông Nguyễn Khắc Viện. Tôi tập thở thường xuyên. Đêm nằm thấy cảm giác ngạt, tôi vẫn nằm hít thở là khỏi. Đến nay, hiện tượng nhói tim, khó thở mất hẳn.
Để rèn luyện trí nhớ, đã nhiều năm tôi có từ 4 - 6 tờ báo. Một ngày tôi nghe 3 buổi phát thanh vào lúc 6h sáng, 12h trưa, 6h chiều; chỉ xem ti vi khi có chương trình đặc biệt. Buổi đêm, sau khi ngủ được 5 tiếng trở lên, tôi dậy viết báo, viết truyện ngắn. Tôi đã có bài đăng ở báo Nhân dân, Văn nghệ, Văn nghệ quân đội, Cựu chiến binh, Khoa học & đời sống...; đã có thơ và bài viết được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, ra được 5 đầu sách (một do NXB Quân đội cho phép và 4 do NXB Văn hóa dân tộc in).
Hơn 10 năm nay, tôi thường xuyên đi du lịch. Tôi có thể du ngoạn 3 - 4 tiếng đồng hồ, đi bộ chục cây số, lên xuống nghìn bậc thang trong một ngày (ở Đền Hùng, Tam Đảo, Ba Vì). Ở tuổi gần 90, tôi không lãng phí thời gian, làm việc theo kế hoạch hàng ngày, hàng tháng. Huyết áp của tôi chuẩn, không ốm vặt, đọc báo không cần đeo kính. Duy có tai, tôi phải dùng máy trợ thính.
Lưu Văn Thư (thôn Bến 3, xã Khám Lạng, Lục Nam, Bắc Giang)
TIN LIÊN QUAN