Bố mẹ tôi ly dị khi tôi vừa tròn 6 tuổi. Lý do khiến bố mẹ chia tay được bố nói với tôi lúc đó là vì bố mẹ không hợp nhau nhưng sau này, tôi hiểu mẹ ly dị bố vì bố có tính trăng hoa.
Sau khi ly dị, tôi lớn hơn nên ở với bố còn em trai nhỏ thì đi theo mẹ. Và không lâu sau khi ly hôn, bố lấy vợ hai, một phụ nữ chưa chồng. Ngày cưới của bố, ai cũng bảo rồi tôi sẽ có người mẹ kế tốt vì cô ấy có ăn học đàng hoàng và lại chưa từng có con nên tôi sẽ không phải sống trong cảnh sống chung cùng con riêng của mẹ kế.
Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu chung sống, tôi đã thấy sợ mẹ kế. Dù tôi chấp nhận mẹ kế ngay từ đầu nhưng mẹ kế thì không như vậy.
|
Bà rất biết cách sống hai mặt nên bố tôi cứ ngỡ bà thật thà, chân thành với con chồng. Ảnh minh họa. |
Cho đến bây giờ, tôi không hiểu sao người mẹ kế này vẫn rất hay ghen với mẹ tôi. Lúc nào mẹ kế cũng có câu cửa miệng tôi sao sướng như mẹ cô, tôi sao xinh bằng mẹ cô...Vì bà nói quá nhiều, thành ra bà tạo cho tôi phản xạ là không bao giờ dám nói về mẹ trước mặt bà. Khi nào tôi nhỡ miệng, nói vài câu về mẹ thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những đòn thù của bà.
Dù rất khắc nghiệt với con chồng nhưng bà rất khéo léo khi đứng trước chồng. Bà rất biết cách sống hai mặt nên bố tôi cứ ngỡ bà thật thà, chân thành với con chồng.
Bà cứ giả vờ mua sắm cho tôi thứ này thứ khác nhưng lại ngấm ngầm khuyên bố tôi rằng không nên cho con gái học hành nhiều, sau này kẻo lấy chồng lại khổ. Vậy nên để được vào học cao đẳng, tôi đã phải nặng lời với bố và thậm chí tuyên bố nếu bố không cho con tiền học con sẽ đi làm thuê lấy tiền học.
Bà cũng thuyết phục bố cho em trai tôi, dù đang sống với mẹ, đi xuất khẩu lao động để khỏi phải xin việc cho em. Và khi em đi làm có chút tiền gửi về cho mẹ thì bà lúc nào cũng đay nghiến rằng em tôi chỉ nhất nhất biết mẹ thôi còn bố nó thì chẳng coi ra gì.
Bà còn trơ trẽn bảo em tôi rằng đi làm có tiền thì phải trả tiền bố tôi đã làm thủ tục cho đi xuất khẩu lao động. Mà trong vụ này, rõ ràng tôi biết vì có người quen nên bố chẳng mất đồng nào trong khi làm thủ tục cho em đi.
Còn với tôi, ngoài những va chạm nhỏ nhặt hàng ngày, tôi còn thường xuyên phải căng đầu để đối phó với các chiêu của mẹ kế. Lúc còn nhỏ, đi học thì bà lúc nào cũng chê tôi, so sánh tôi kém cỏi so với các em, con chung của mẹ kế và bố.
Nhưng đến khi tôi đi làm, có thu nhập tốt thì trước mặt tôi bà ca ngợi tôi là người tốt và giao thẳng cho tôi trách nhiệm đóng học phí cho các em. Nhưng sau lưng, bà lại hay bôi xấu các hành động của tôi với các em và bố để mọi người nghĩ xấu về tôi. Các em cũng theo đó, rất coi thường tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố chịu đựng mọi chuyện vì nghĩ rằng rồi cũng đến lúc tôi đi lấy chồng và rời xa gia đình này.
Tuy nhiên, mới đây, tôi đã chứng kiến một sự thật động trời về người mẹ kế mà tôi nghĩ mình không thể bỏ qua được. Đó là việc bà lén lút có quan hệ tình cảm với một người ở cùng khu phố. Tôi từng nghe phong thanh chuyện này từ lâu nhưng tôi không tin. Mãi tới hôm gần đây, tôi bắt gặp hai người từ khách sạn đi ra, tôi mới tin đó là sự thật.
Tôi chưa hề đề cập chuyện này với mẹ kế và tôi cũng chưa từng nói chuyện này với bố. Tôi không thể im lặng trước sự việc tày đình này. Nhưng tôi không biết nên đề cập chuyện này với mẹ kế ra sao và tôi có nên nói với bố hay không? Hãy cho tôi lời khuyên.