Mỗi thứ 2, Jeong Jae-bong đến văn phòng ở Seoul và chia sẻ với khách hàng, gia đình, bạn bè lời khuyên về các quỹ và cổ phiếu mới nhất.
“Mọi người thời nay đều muốn biết làm thế nào để sống dư dả hơn. Khách hàng của tôi nói rằng tiền là cách duy nhất để họ đạt được điều này, cho dù là đầu tư vào cổ phiếu, bitcoin hay bất động sản”, người quản lý tài sản 27 tuổi cho biết.
Trong cuộc khảo sát gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã hỏi người dân ở 17 nước phát triển về nơi họ tìm thấy “ý nghĩa cuộc sống”. Trong khi “gia đình” là câu trả lời hàng đầu tại 14/17 địa điểm, người Đài Loan chọn “xã hội” và Tây Ban Nha là “sức khỏe”.
Chỉ có một nơi mọi người đặt “vật chất” lên số một: Hàn Quốc.
Đối với nhiều người ở xứ sở kim chi, đặc biệt là thế hệ trẻ, kết quả này không quá gây ngạc nhiên, theo SCMP.
|
Jeong Jae-bong đề xuất các khoản đầu tư cho khách hàng với tư cách nhà quản lý tài sản. Ảnh: Handout.
|
Các nhà xã hội học cho rằng điều đó xuất phát từ việc Hàn Quốc ưu tiên kinh tế hơn cuộc sống gia đình suốt nhiều thập kỷ, ở cả cấp độ xã hội và cá nhân. Các chính sách kế hoạch hóa gia đình của chính phủ bắt nguồn từ những năm 1960 cũng khuyến khích thông điệp rằng sự giàu có và thoải mái sẽ thúc đẩy quá trình sinh sản.
Hơn nữa, xu hướng hiện đại hóa, chi phí sinh hoạt tăng cao và chủ nghĩa tư bản tràn lan càng củng cố thông điệp này cho thế hệ trẻ.
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng và thị trường bất động sản biến động đã khiến việc mua nhà không còn là khả năng của tất cả, trừ nhóm giàu nhất Hàn Quốc. Thế hệ trẻ không có nhiều lựa chọn ngoài ưu tiên sự nghiệp vì đơn giản là họ cần phải làm như vậy để có đủ khả năng nuôi sống gia đình.
Trong bối cảnh đó, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi những người giống Jeong lại có nhu cầu như vậy. Tính đến năm nay, gần 50 triệu tài khoản ngân hàng ở Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động đầu tư (tổng dân số ở quốc gia này ước tính khoảng 51 triệu người), theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc.
“Chúng tôi không thể làm khác khi đang sống trong xã hội tư bản - nơi chất lượng cuộc sống thay đổi tùy theo số tiền mà mỗi cá nhân có”, Jeong nói.
Chủ nghĩa duy vật trỗi dậy
Các nhà xã hội học cho biết sự trỗi dậy của chủ nghĩa duy vật phần lớn trùng với tình trạng giảm tỷ lệ sinh của đất nước - vốn đang giảm dần kể từ những năm 1960.
Trong thời kỳ bùng nổ trẻ em sau chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, tổng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc là trên 6, khiến chính phủ phải đau đầu tìm cách nuôi dân số tăng nhanh.
Hàn Quốc đưa ra chiến dịch kế hoạch hóa gia đình vào năm 1962 nhằm giảm bớt số ca sinh ngoài ý muốn. Đồng thời, chính phủ bắt đầu thúc đẩy thông điệp rằng “Sinh quá nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sự giàu có của gia đình”, Kim Jee-youn, chủ tịch Hiệp hội Gia đình và Sức khỏe Hàn Quốc, cho biết.
“Đất nước này thậm chí còn cho phép phá thai. Việc thúc đẩy kiểm soát sinh đẻ để vượt qua đói nghèo cho thấy rõ khía cạnh vật chất”, ông nói.
Các chính sách trên đã thành công rực rỡ. Đến đầu những năm 1980, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc giảm xuống dưới 2, ba năm trước giảm xuống dưới 1 và hiện ở mức thấp kỷ lục 0,82. Trong khi đó, tỷ lệ 2,1 là cần thiết để duy trì dân số mà không tính người nhập cư.
|
Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm kể từ những năm 1960. Ảnh: Reuters.
|
Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội Gia đình và Sức khỏe Hàn Quốc chỉ ra rằng mối quan tâm của chính phủ không chỉ là hạn chế số lượng miệng ăn, mà còn là nỗ lực nhằm bảo vệ nền kinh tế và đảm bảo điều kiện sống tiếp tục được cải thiện.
“Một sản phẩm phụ của kinh tế thịnh vượng là sự ra đời của chủ nghĩa vật chất. Khái niệm gia đình được hy sinh vì mục tiêu phát triển kinh tế”, ông nói.
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 1960, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 158 USD và nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào viện trợ nước ngoài. Con số này tăng lên 3.555 USD vào năm 1987, phần lớn nhờ vào quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng cùng với sự tăng trưởng được chính phủ hậu thuẫn của các tập đoàn gia đình như Samsung và LG.
Năm 2018, GDP bình quân đầu người đạt 33.423 USD, đưa Hàn Quốc sánh ngang với các quốc gia OECD trước đó đã phát tài.
|
Các chuyên gia bất động sản cho biết những ngôi nhà dành cho gia đình sẽ sớm nằm ngoài tầm với của nhiều người. Ảnh: Reuters.
|
Khó khăn chồng chất
Ở cấp độ cá nhân, sự trỗi dậy của nền kinh tế đất nước có tác động thứ yếu: chi phí sinh hoạt tăng cao khiến thế hệ trẻ phải vật lộn để đáp ứng.
Các chuyên gia bất động sản cho biết những người trẻ không có gia đình giàu có gần như không thể mua nhà, đặc biệt là ở Seoul - nơi nổi tiếng là một trong những thành phố châu Á - Thái Bình Dương có chi phí mua bất động sản cao nhất.
Điều này được phản ánh ở những người như Jeong khi anh thấy giá nhà vượt quá tầm với nên đã chuyển sang mua cổ phiếu.
Trong cuộc khảo sát năm nay của trang web việc làm Saramin, 43,2% người lao động tham gia vào thế giới đầu tư vì họ lo lắng về tương lai.
Moon Byung-do (29 tuổi), đang có công việc lương cao tại công ty kỹ thuật lớn, cho biết việc đặt tiền lên hàng đầu là lẽ tự nhiên.
“Tóm lại thì tiền chính là thời gian và công việc. Chẳng ai phải làm việc nhiều nếu có tiền. Nói cách khác, quỹ thời gian và sự tự do tỷ lệ thuận với số tiền mà bản thân có”, anh nói.
|
Gánh nặng học tập đè nặng lên vai thế hệ trẻ xứ kim chi. Ảnh: AP.
|
Hàn Quốc cũng nổi tiếng với văn hóa làm việc quá sức. Cha mẹ và con cái phải trả giá cho thói tham công tiếc việc bằng cách dành rất ít thời gian cho nhau. Điều này củng cố ý tưởng rằng tiền bạc là trên hết.
Thời gian ít ỏi mà các bậc phụ huynh dành cho con cái có xu hướng tập trung vào giáo dục - lĩnh vực có sự cạnh tranh gay gắt. Họ cố gắng đảm bảo con cái tốt nghiệp có được công việc lương cao.
Một nghiên cứu năm 2017 của Viện Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em Hàn Quốc cho thấy các bậc cha mẹ đã dành 1/4 thu nhập hộ gia đình cho con cái, phần lớn đổ vào giáo dục tư nhân.
Điều này nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học khét tiếng (Suneung) kéo dài 8 tiếng. Để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi này, trẻ em phải học thêm sau giờ học, vào cuối tuần và đến trường luyện thi tới khuya. Chúng còn rất ít thời gian cho gia đình.
Gánh nặng giáo dục trên vai trẻ em thường được cho là góp phần vào tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên của Hàn Quốc - vốn thuộc hàng cao nhất thế giới. Năm 2019, 876 vụ tự tử ở đất nước này nạn nhân từ 9 đến 24 tuổi, tương đương 9,9 vụ/100.000 người.
Theo Statista, ở Italy, nơi “gia đình” là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống, có 537 vụ tự tử ở thanh niên 15-34 tuổi vào năm 2018.
|
Không phải người Hàn Quốc nào cũng ưu tiên tiền bạc hơn gia đình, trong đó có nữ diễn viên Kim Yeon-gyeong. Ảnh: Handout.
|
Tuy nhiên, không phải tất cả người Hàn Quốc đều đánh giá của cải vật chất hơn gia đình.
Trong khi “vật chất” là câu trả lời phổ biến nhất (19%), “sức khỏe” đứng thứ hai với 17% và “gia đình” đứng thứ 3 với 16%.
Ở tất cả quốc gia, tỷ lệ lựa chọn “gia đình” trung bình là 38%.
Kim Yeon-gyeong (28 tuổi) là một trong những người coi gia đình là số một.
“Với tôi, gia đình là ý nghĩa của cuộc sống. Họ đã kề bên khi mọi thứ quá khó khăn đối với tôi”, nữ diễn viên từng đảm nhận các vai nhỏ trong một số bộ phim truyền hình và kịch nói cho biết.
Sống với bố mẹ ở gần Seoul, Kim có 2 ước mơ.
“Tôi muốn trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ và vẫn đang cố gắng hết mình để biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, điều đó đứng thứ 2 trong danh sách ưu tiên của tôi vì gia đình là số một, thậm chí trên cả bản thân tôi”, cô nói.