Đủ chuyện bi hài quanh bức thư gửi ông già Noel
Chị Nguyễn Minh Trang, một phụ huynh ở Hà Nội bảo cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, chị lại có cảm giác “căng đầu” nghĩ cách “lái” tụi nhỏ viết thư xin món quà mà chị có thể đáp ứng.
Năm ngoái, con gái chị gửi thư cho ông Già Noel nói “mong muốn được tặng một em gấu bông”, rồi hứa hẹn sẽ học giỏi, viết đẹp lên.
Vậy mà năm nay, con đã “thay đổi toàn tập”. Cả nhà choáng váng khi con nói muốn được ông già Noel tặng…iPhone X!
|
Mùa Noel đã về cận kề khiến các bé vô cùng háo hức. Ảnh: NVCC |
Ngày nào cô bé cũng hỏi mẹ ngàn câu hỏi vì sao, kiểu như: “Bao lâu nữa con mới có quà hả mẹ? Ông già Noel có phải chui qua ống khói để vô nhà trao quà không mẹ? Khi con không ở nhà làm sao con nhận quà được ạ?”.
“Năm nào cũng thế, len lén đi mua quà, gửi hàng xóm nửa đêm sang xin về để cửa phòng. Lúc 2 – 3 giờ sáng, con mò dậy đi tìm quà, mắt tròn mắt dẹt hỏi bảo “ông già Noel tài quá mẹ nhỉ”, chị Trang kể.
Có bé còn gửi thư cho ông già Noel kiểu “rào trước đón sau”, nêu ra đủ tình huống rồi chốt lại “nếu hết quà thì ông tự chọn quà nhé”, “ông già Noel đừng chết” khiến cha mẹ được một phen cười vỡ bụng.
Ngược lại với mong muốn được tặng quà mùa Noel, có bé đã không “đòi quà”. Điều ước rất “người lớn” của bé khiến trái tim mẹ tan chảy.
“Con muốn ông già Noel giúp con để mẹ con đỡ phải làm việc. Con mong con học giỏi, thương mẹ, thương ba và thương tất cả mọi người trong gia đình. Con cũng giúp mẹ, ba, bà của con. Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Thân mến ông già Noel”.
Những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé lớp 1 này khiến ai cũng xúc động. Ước mong lớn nhất của chàng trai 6 tuổi là được ông già Noel giúp cho mẹ không phải làm việc nhiều, chứ không phải là các món quà vật chất dành cho mình.
Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Hồng Nhung (ngụ tại Quận 2, TP.HCM) mẹ của bé cho biết con không học chữ trước, khi vào lớp 1 mới bắt đầu học chữ nên chữ viết không được đẹp. Con hoàn toàn tự viết bức thư này.
Trên lớp, các phụ huynh có kế hoạch tổ chức tặng quà cho các con. Nên chị nói con viết thư gửi ông già Noel để nói cho ông biết con muốn ông tặng món quà gì.
Chị cứ đinh ninh con sẽ muốn một món đồ chơi nào đó, ai ngờ con biết thương mẹ, suy nghĩ quá “người lớn” khiến chị bất ngờ.
“Lúc đó, mình đang cằn nhằn con. Ai dè trong khi mình cằn nhằn thì con ở trong phòng viết thư, dành hết tình cảm, suy nghĩ lo cho mẹ. Anh chàng khiến mẹ vừa xúc động, vừa xấu hổ”, chị Nhung vui vẻ bộc bạch.
Chị Nhung cho biết thêm, lúc nhỏ con trai chị rất khó nuôi vì bị hội chứng Tics, cứ khóc hoài, không chịu nằm giường, nằm võng mà cứ bắt bế.
Sau này, có lẽ chứng kiến mẹ làm việc vất vả để có tiền trang trải cuộc sống, con trai chị đã ước “Mẹ đỡ phải làm việc nhiều”.
Có một kỷ niệm khiến chị Nhung nhớ mãi. Đó là khi con không chịu viết bài, chị giận. Khi đó, con đóng cửa phòng lại, viết bức thư xin lỗi mẹ rồi nhét qua khe cửa đẩy ra cho mẹ. Xong con tự động ngồi vào bàn viết bài.
Con trai chị hay có kiểu gõ cửa cộc cộc, nói “Mẹ ơi có ai gửi cho mẹ bưu phẩm nè” rồi đưa cho mẹ hộp quà.
Mở ra là bức thư gửi mẹ. Đôi khi, thành quả lớn nhất của những năm tháng nhọc nhằn là hạnh phúc giản dị như thế! Làm mẹ, chỉ cần thế thôi là đủ…