Tôi là Andrey Hungovic Nguyễn (sinh năm 1998, có bố người Việt, mẹ người Nga) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang chơi cho CLB Hải Phòng.Tôi thường bắt đầu một ngày của mình từ 7h. Tôi thích dậy sớm, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình trong lúc tận hưởng những bản nhạc EDM Nga. Đây là thói quen giúp tôi tạo nhiều cảm hứng cho một ngày sôi động.Tôi mới về Việt Nam được hơn một năm nên chưa quen với đồ ăn ở đây. Gần như ngày nào tôi cũng ăn sáng với ngũ cốc và sữa. Thỉnh thoảng, để đổi bữa, tôi ăn bánh mỳ quết bơ hoặc sô cô la.Tôi biết bún, phở hay xôi là món ăn sáng phổ biến của người Việt Nam, nhưng tôi không ăn được vì chúng không tốt cho vận động viên chuyên nghiệp. Vừa ăn, tôi vừa xem lại video của những trận đấu hay mà tôi bỏ lỡ.8h, tôi chuẩn bị trang phục để đi tập luyện. Bình thường trong một tuần sẽ có một vài ngày huấn luyện viên cho đội tập 2 buổi sáng và chiều. Hôm nay là một ngày như vậy.Tôi mới chuyển ra ngoài sống cùng các cầu thủ Việt kiều khác như Martin Lo, Adriano Schmidt hồi đầu năm nay. Dù không sinh hoạt cùng đội bóng, chúng tôi vẫn duy trì kỷ luật trong giờ giấc và sinh hoạt.Đúng 8h30, chúng tôi có mặt ở sân Lạch Tray, bắt đầu giáo án tập luyện của ban huấn luyện.Ngoại trừ những hôm đi tập gym, bài tập buổi sáng của đội thường nhẹ nhàng, chủ yếu thiên về phối hợp, di chuyển, cảm giác bóng. Cho dù thời tiết có nắng hay mưa, chúng tôi cũng đều phải tập trong thời gian quy định (thường là một giờ).Dù thi đấu ở vị trí nào trên sân, các cầu thủ cũng đều phải rèn luyện được tốc độ và thể lực. Việc cố gắng theo kịp những cầu thủ nước ngoài luôn là phần thú vị trong mỗi buổi tập của tôi. Trở ngại lớn nhất vẫn luôn là khâu giao tiếp vì tôi chưa thể nói được tiếng Việt.Khoảng 9h30, tôi cùng đồng đội đi ngâm nước đá. Đây là phương pháp thư giãn, phục hồi thể lực khoa học quen thuộc với các cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là dịp tôi dành thời gian với các đồng đội trong nước.Tôi không nói được tiếng Việt, họ đa phần cũng không nói được tiếng Anh, nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau qua giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.Sau khi dùng bữa trưa, khoảng 12h, tôi cùng Martin tranh thủ đi cắt tóc. Trong nhóm cầu thủ Việt kiều ở Hải Phòng, tôi là người nói tiếng Việt kém nhất. Thế nên một người đồng đội và người đàn anh như Martin có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi.Martin giúp những người xung quanh hiểu được tôi muốn gì, cũng như giúp tôi hiểu được câu chuyện của người khác.Buổi tập chiều là lúc toàn đội dốc sức thi đấu đối kháng. Đây là lúc mà mọi người thể hiện những gì tốt nhất để ghi điểm với ban huấn luyện.18h, tôi cùng Martin và Adriano đi bơi ở bể bơi gần nhà. Việc bơi lội trong làn nước mát khiến tôi cảm thấy thư giãn và tốt cho sự phục hồi cơ bắp.Tôi luôn cố gắng thể hiện mình để hòa nhập với lối chơi của đội. Chân ướt chân ráo về Việt Nam chơi bóng, thành quả của tôi sau hơn một năm qua là việc được trao cơ hội đá chính 60 phút ở vòng 8 gặp CLB Sài Gòn. Đó là trận đấu đầu tiên của tôi ở V.League, tôi biết mình còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện.19h, tôi về nhà chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn của tôi đơn giản nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cần thiết. Tôi chưa thực sự quen với đồ ăn ở Việt Nam nên đây là một trong những lý do tôi dọn ra sống ở ngoài.Tôi luôn ăn đủ rau và hoa quả, gần như không bao giờ uống nước ngọt có ga. Để bảo vệ sức khỏe, tôi luôn cố gắng tuân thủ theo một chế độ ăn uống khoa học.Tôi rất thích xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nhất là những trận của anh Đặng Văn Lâm. Khi tôi mới về nước, anh Lâm giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngay cả khi sang Thái Lan, anh Lâm vẫn thường xuyên gọi điện để tôi tâm sự.Tôi vốn chưa phải cầu thủ chuyên nghiệp khi còn ở Nga. Tôi vẫn luôn nói với bố rằng tôi sẽ nỗ lực để một ngày nào đó được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Để làm được điều đó không hề dễ dàng. Tôi cần phải từng bước khẳng định mình ở CLB trước đã. Hải Phòng là bệ phóng cho thành công của những cầu thủ Việt kiều đi trước, và nơi đây đang chắp cánh cho ước mơ của tôi.
Tôi là Andrey Hungovic Nguyễn (sinh năm 1998, có bố người Việt, mẹ người Nga) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang chơi cho CLB Hải Phòng.
Tôi thường bắt đầu một ngày của mình từ 7h. Tôi thích dậy sớm, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình trong lúc tận hưởng những bản nhạc EDM Nga. Đây là thói quen giúp tôi tạo nhiều cảm hứng cho một ngày sôi động.
Tôi mới về Việt Nam được hơn một năm nên chưa quen với đồ ăn ở đây. Gần như ngày nào tôi cũng ăn sáng với ngũ cốc và sữa. Thỉnh thoảng, để đổi bữa, tôi ăn bánh mỳ quết bơ hoặc sô cô la.
Tôi biết bún, phở hay xôi là món ăn sáng phổ biến của người Việt Nam, nhưng tôi không ăn được vì chúng không tốt cho vận động viên chuyên nghiệp. Vừa ăn, tôi vừa xem lại video của những trận đấu hay mà tôi bỏ lỡ.
8h, tôi chuẩn bị trang phục để đi tập luyện. Bình thường trong một tuần sẽ có một vài ngày huấn luyện viên cho đội tập 2 buổi sáng và chiều. Hôm nay là một ngày như vậy.
Tôi mới chuyển ra ngoài sống cùng các cầu thủ Việt kiều khác như Martin Lo, Adriano Schmidt hồi đầu năm nay. Dù không sinh hoạt cùng đội bóng, chúng tôi vẫn duy trì kỷ luật trong giờ giấc và sinh hoạt.
Đúng 8h30, chúng tôi có mặt ở sân Lạch Tray, bắt đầu giáo án tập luyện của ban huấn luyện.
Ngoại trừ những hôm đi tập gym, bài tập buổi sáng của đội thường nhẹ nhàng, chủ yếu thiên về phối hợp, di chuyển, cảm giác bóng. Cho dù thời tiết có nắng hay mưa, chúng tôi cũng đều phải tập trong thời gian quy định (thường là một giờ).
Dù thi đấu ở vị trí nào trên sân, các cầu thủ cũng đều phải rèn luyện được tốc độ và thể lực. Việc cố gắng theo kịp những cầu thủ nước ngoài luôn là phần thú vị trong mỗi buổi tập của tôi. Trở ngại lớn nhất vẫn luôn là khâu giao tiếp vì tôi chưa thể nói được tiếng Việt.
Khoảng 9h30, tôi cùng đồng đội đi ngâm nước đá. Đây là phương pháp thư giãn, phục hồi thể lực khoa học quen thuộc với các cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là dịp tôi dành thời gian với các đồng đội trong nước.
Tôi không nói được tiếng Việt, họ đa phần cũng không nói được tiếng Anh, nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau qua giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.
Sau khi dùng bữa trưa, khoảng 12h, tôi cùng Martin tranh thủ đi cắt tóc. Trong nhóm cầu thủ Việt kiều ở Hải Phòng, tôi là người nói tiếng Việt kém nhất. Thế nên một người đồng đội và người đàn anh như Martin có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi.
Martin giúp những người xung quanh hiểu được tôi muốn gì, cũng như giúp tôi hiểu được câu chuyện của người khác.
Buổi tập chiều là lúc toàn đội dốc sức thi đấu đối kháng. Đây là lúc mà mọi người thể hiện những gì tốt nhất để ghi điểm với ban huấn luyện.
18h, tôi cùng Martin và Adriano đi bơi ở bể bơi gần nhà. Việc bơi lội trong làn nước mát khiến tôi cảm thấy thư giãn và tốt cho sự phục hồi cơ bắp.
Tôi luôn cố gắng thể hiện mình để hòa nhập với lối chơi của đội. Chân ướt chân ráo về Việt Nam chơi bóng, thành quả của tôi sau hơn một năm qua là việc được trao cơ hội đá chính 60 phút ở vòng 8 gặp CLB Sài Gòn. Đó là trận đấu đầu tiên của tôi ở V.League, tôi biết mình còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện.
19h, tôi về nhà chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn của tôi đơn giản nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cần thiết. Tôi chưa thực sự quen với đồ ăn ở Việt Nam nên đây là một trong những lý do tôi dọn ra sống ở ngoài.
Tôi luôn ăn đủ rau và hoa quả, gần như không bao giờ uống nước ngọt có ga. Để bảo vệ sức khỏe, tôi luôn cố gắng tuân thủ theo một chế độ ăn uống khoa học.
Tôi rất thích xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nhất là những trận của anh Đặng Văn Lâm. Khi tôi mới về nước, anh Lâm giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngay cả khi sang Thái Lan, anh Lâm vẫn thường xuyên gọi điện để tôi tâm sự.
Tôi vốn chưa phải cầu thủ chuyên nghiệp khi còn ở Nga. Tôi vẫn luôn nói với bố rằng tôi sẽ nỗ lực để một ngày nào đó được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Để làm được điều đó không hề dễ dàng. Tôi cần phải từng bước khẳng định mình ở CLB trước đã. Hải Phòng là bệ phóng cho thành công của những cầu thủ Việt kiều đi trước, và nơi đây đang chắp cánh cho ước mơ của tôi.