Từ chàng lùn tự ti, mặc cảm, Xuân Tiến trở thành một diễn viên hài bằng nghị lực và cố gắng không ngừng. Một mình thuê nhà trọ ở TP HCM, xe ôm là phương tiện di chuyển nhưng anh vẫn nhiệt tình nhận vai dù chỉ lướt qua màn hình vài giây. Xuân Tiến bảo: "Không tận dụng những cơ hội nhỏ thì cơ hội lớn không bao giờ tới".
Tiền cát-xê không đủ trả xe ôm
- Lần đầu đóng vai lớn trong điện ảnh với phim "Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ", lại đóng chung với ca sĩ Bằng Kiều, anh làm thế nào để hai người ở hai thế hệ và hai kiểu hài khác nhau phối hợp ăn ý?
- Lần đầu làm việc với anh Kiều, tôi bị tâm lý nặng lắm. Anh là người tôi thích từ nhỏ, coi như bậc cha chú. Trong khi đó tôi thường chỉ diễn với các bạn trẻ và độ điên cũng ngang như mình.
Quay cảnh đầu tiên của phim tôi hơi sượng. Đến lúc nghỉ trưa thì hai anh em trò chuyện, giỡn với nhau nên bắt đầu cởi mở, đóng phim cũng ăn ý hơn. Tính anh Kiều hài hước, trẻ trung. Chất hài của anh và tôi khác nhau nhưng tương đồng ở sự giản dị.
Không chỉ diễn theo kịch bản, anh em còn xây dựng thêm tình tiết cho dễ thương, vì thế càng diễn càng ăn ý hơn.
|
Xuân Tiến lạc quan và tự tin với khả năng của mình. |
- Bằng Kiều chia sẻ chuyện anh suýt chết nếu không có anh ấy cứu. Đi đóng phim anh liều mạng thế sao?
- Tôi vốn không biết bơi nên khó khăn khi đóng cảnh dưới nước. Đoàn phim đã chuẩn bị sẵn lưới nhưng do sóng xô thuyền di chuyển nên tôi nhảy ra ngoài lưới. Lúc nhảy xuống tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu nhưng chỉ cần nghe đạo diễn kêu là nhắm mắt nhảy.
Khi đó tôi phó mặc số phận cho trời. May mắn, khi bị chìm tôi đủ bình tĩnh quơ tay chân để không bị rơi xuống đáy. Khi đập chân vào đá, tôi cố hết sức bình sinh nhún người lên mặt nước được 1,5m. Đến khi thấy bóng đen phía trước, tôi cố gắng vẫy tay chân di chuyển và bắt được chân anh Bằng Kiều.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ. Vì chuyện này mà mẹ giận tôi một tuần không nói chuyện. Đây sẽ là bài học nhớ đời cho tôi trong quá trình quay phim sau này.
- Với vóc dáng khá kén vai, anh có sống đủ khi theo đuổi nghề diễn xuất?
- Tôi vẫn ở nhà thuê tuy nhiên không bị áp lực kinh tế vì chỉ nuôi bản thân, không phải lo cho gia đình. Ngoài đóng phim tôi còn làm thêm thiết kế đồ họa, bán phụ kiện như nón, đồ trang trí điện thoại trên mạng.
Nếu nói sống đủ với nghề này thì chưa đâu vì tôi mới bắt đầu theo nghề mới 3 năm nay. Show của tôi không nhiều, có khi vài ba tháng không có lời mời. Nghề này bấp bênh nhưng vì thích và đam mê nên tôi cứ theo.
- Ngoại hình nhỏ con đem tới những ưu điểm và bất lợi thế nào cho nghề diễn của anh?
- Bất lợi là tôi rất kén vai, cả đời tôi không dám mơ được làm kép chính. Bù lại, tôi có thuận lợi là khán giả dễ nhớ, tạo cho họ thích thú, tò mò. Sự xuất hiện của tôi tăng thêm màu sắc cho bộ phim, chương trình.
Phương châm làm nghề của tôi không đặt nặng vai chính vai phụ, cứ vai hay là tôi nhận. Nhiều lúc tôi đi làm mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại vì chỉ xuất hiện mấy kiểu vai linh tinh, có vài phân đoạn. Tôi nghĩ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Ngồi mà đợi tới có cái gì đó cao cả thì không bao giờ đợi được.
Chính vì vai nhỏ nên cát-xê ít. Nhiều ngày đi quay xa, tôi phải trả tiền xe ôm nhiều hơn cả tiền cát-xê. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, mình làm như thế để làm gì. Nhưng nghĩ lại nếu không đi làm, sẽ không ai biết mình, không có mối quan hệ với các anh chị trong giới. Vì vậy, tôi tự an ủi “thế cũng được”.
Mà đúng thế, nhờ siêng, không ngại khó nên các cô chú, anh chị lại giới thiệu công việc cho tôi. Lúc tôi đi quay phim, đạo diễn Nhậm Minh Hiền thương còn chạy qua chở đi quay. Có lần bị công an bắt, đạo diễn giả vờ nói với công an là chở con trai đi học về nên được bỏ qua, không phạt.
- Điều gì đã biến chàng lùn nhút nhát, mặc cảm trở thành một diễn viên tự tin, bản lĩnh như Xuân Tiến của hiện tại?
- Nghĩ lại quá khứ thật là ác mộng. Suốt thời gian đi học từ cấp 1 đến đầu năm lớp 10, tôi sống khép kín, không có bạn bè. Không phải mọi người không chơi với tôi mà tôi tự né. Tôi mặc cảm, sợ hãi, chỉ ngồi một mình một góc. Tôi còn nói mẹ cho mình nghỉ học nhưng mẹ khóc nên lại ráng. Mỗi khi ra ngoài, có người gọi là thằng lùn kia, có người hỏi vì sao lùn, tôi lẳng lặng bỏ đi, không trả lời.
Đến cuối lớp 10, các bạn xung quanh cởi mở hơn, khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi thấy nếu mình cứ một mình như vậy sẽ rất nhàm chán nên mở lòng. Tôi chơi với các bạn trong lớp, chủ động làm quen với các bạn khác lớp. Đến cuối năm lớp 12 tôi chơi với mọi người.
Đến giờ tôi lại thích không khí đám đông, cảm giác sung sướng khi đem tiếng cười cho khán giả. Nếu ai nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi nhìn và cười lại. Còn ai hỏi vì sao lùn, tôi trả lời. Tôi nghĩ, thái độ sống sẽ quyết định cuộc sống của mình.
Tôi bị áp lực khi yêu
- Câu chuyện tình yêu của anh và người mẫu Thanh Thảo – cao 1,75m khiến mọi người nghĩ đến một câu chuyện cổ tích thời hiện đại nhưng vì sao gần đây ít thấy hai người xuất hiện cùng nhau?
- Tôi nghĩ trong cuộc sống còn có nhiều điều kỳ diệu, cổ tích hơn tôi. Chúng tôi ít xuất hiện cùng nhau vì ai cũng có công việc riêng. Hiện Thảo thuộc sự quản lý của công ty, lại thường đi nước ngoài biểu diễn.
Trước đây, hình cưới của chúng tôi chỉ là PR cho hãng đồ cưới nhưng đã khiến mọi người hiểu lầm. Tôi đi đâu ai cũng hỏi. Câu chuyện này khiến Thảo bị áp lực khủng khiếp. Cô ấy khóc rất nhiều vì gia đình Thảo khó lắm. Tôi là con trai, sao cũng được nhưng Thảo thì tội vô cùng. Vì vậy tôi không muốn nhắc đến chuyện tình yêu.
Có tin đồn vì gia đình người yêu phản đối gay gắt nên hai người đã chia tay. Thực hư thế nào?
- Tôi và Thảo vẫn bình thường. Công việc và gia đình đều căng thẳng nên chúng tôi không muốn xuất hiện nhiều. Còn chuyện gia đình Thảo phản đối là chuyện dễ hiểu vì nhà có một con gái.
Nhiều người hỏi tôi việc Thảo đi nước ngoài tôi có ghen, lo lắng? Không, cô ấy là người đàng hoàng, tôi rất tin tưởng. Chúng tôi đối với nhau văn minh, thoải mái như bạn bè, tri kỷ. Nếu cô ấy có người tốt, chăm lo thì tôi cũng mừng cho Thảo.
- Ngoại hình làm cho anh khó yêu, khó được chấp nhận?
- Chưa biết có dư luận có bàn tán gì hay không nhưng trước tiên tôi đã thấy mệt mỏi. Gia đình của đối phương tất nhiên luôn đặt ra nhiều câu hỏi: yêu một người như tôi có giúp đỡ được gì cho con họ không?
Nghe những câu nói đó, tôi đau lòng vô cùng nhưng cũng nhờ những câu hỏi như vậy thì tôi càng nỗ lực hơn. Tất nhiên cũng có chút mặc cảm chứ.
Tuy nhiên, trong đầu tôi nhiều nguyện vọng, mơ ước cho gia đình, công việc. Tôi cố gắng mỗi ngày để hiện thực hóa ước mơ ấy. Chú Quang Minh và cô Hồng Đào từng nói với tôi: “Người bình thường cố gắng một thì con phải cố mười”.