Cuối tuần vừa rồi, 12 thành viên NATO đã ký tuyên bố chung cam kết đầu tư 50,66 tỷ USD trong thập kỷ tới để phát triển năng lực Tấn công Chính xác Tầm xa (Deep Precision Strike - DPS).
Các quốc gia ký kết gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Sáng kiến này được đặt tên là Sáng kiến Đầu tư Năng lực Tấn công Chính xác Tầm xa.
Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của các đồng minh châu Âu trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn về trách nhiệm răn đe trong NATO, đồng thời viện dẫn các điều chỉnh gần đây về bố trí lực lượng của Mỹ là động lực thúc đẩy.
DPS được mô tả là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch phòng thủ của NATO, nhằm “thể hiện sức mạnh thông qua các năng lực đáng tin cậy như DPS, tập trung vào việc bảo vệ và ngăn chặn đối phương giành lợi thế quân sự”.
Ngôn ngữ này rất quan trọng, bởi NATO được xác định là liên minh phòng thủ, điều này đôi khi bị hiểu nhầm là sẽ không tấn công. Tuy nhiên, năng lực tấn công chính xác tầm xa chỉ có một mục đích: tấn công vào hạ tầng phòng thủ và công nghiệp của đối phương.
Tuyên bố này là thông điệp rõ ràng, trực tiếp gửi tới Nga và Mỹ, thể hiện quyết tâm của châu Âu trong việc phát triển tổ hợp năng lực phù hợp để tự bảo vệ mình.
Hiện tại đâu là các sáng kiến?
Hiện nay, châu Âu có nhiều sáng kiến về tấn công chính xác tầm xa với thành phần và yêu cầu chồng lấn nhau. Chưa rõ tuyên bố và cam kết lần này sẽ được tích hợp như thế nào vào bức tranh tổng thể, nhưng các sáng kiến đã biết được tóm tắt dưới đây.
Đầu tiên là sáng kiến ELSA, được công bố vào tháng 7/2024. Mục tiêu của nó là thúc đẩy phát triển/mua sắm chung các năng lực tấn công chính xác tầm xa (1.000–2.000km+) phóng từ mặt đất, trên không hoặc trên biển, cùng các công nghệ hỗ trợ (trinh sát, chỉ thị mục tiêu, chỉ huy kiểm soát).
Trong khuôn khổ này Đức và Anh vào tháng 10/2024 đã hông qua Thỏa thuận Trinity House, Hai nước này đặt mục tiêu phát triển năng lực tấn công tầm xa tới 2.000 km, tập trung vào công nghệ tên lửa hành trình tàng hình và siêu vượt âm.
Dự án tiếp theo là Stratus, được công bố năm 2017. Dẫn dắt bởi Anh, Pháp và Ý trong khuôn khổ hợp tác ba bên với MBDA, phát triển dòng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa chống hạm mới, thay thế Storm Shadow/SCALP và Harpoon/Exocet.
Dự án Năng lực Tấn công Chính xác Phóng từ Mặt đất mới đây nhất ra mắt tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO ở Ankara. Mục tiêu là phát triển đa quốc gia và sản xuất quy mô lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo giá rẻ, nhấn mạnh yếu tố chi phí và khả năng sản xuất thay vì hiệu suất tối ưu.
Cũng cần lưu ý rằng nhiều quốc gia NATO, bao gồm Đức và Na Uy, đã đầu tư vào tên lửa Joint Strike Missile cho tiêm kích F-35, và Na Uy đã đưa ra nhiều yêu cầu về tên lửa tầm xa trong hợp đồng mua K239 Chunmoo.
Cả ba nước Baltic đều đặt mua ATACMS, còn Rheinmetall và Lockheed Martin đang lên kế hoạch sản xuất loại tên lửa này tại Đức. Ngoài ra, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất NCM-LCM MK2 của MBDA ra mắt tại Eurosatory cũng có thể phù hợp với nhiều sáng kiến này.
Như vậy, NATO châu Âu có thể sẽ được trang bị rất tốt về năng lực tấn công chính xác tầm xa trong vài năm tới.
Các loại tên lửa mang yếu tố quyết định
Dù tuyên bố này mang tính khẳng định mạnh mẽ, giá trị răn đe cuối cùng sẽ phụ thuộc vào loại tên lửa được phát triển.
Trong thời gian dài, ưu thế trên không của NATO khiến các nhà hoạch định không phải lo lắng nhiều về hiệu quả tác chiến. Tên lửa hoặc máy bay sẽ vượt qua phòng không, và chỉ cần lựa chọn vũ khí phù hợp với mục tiêu.
NATO châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cùng lúc nếu so sánh với Nga. Khả năng giành ưu thế trên không trong thời gian ngắn là rất thấp, nếu không muốn nói là không thể.
Họ sẽ phải vừa phòng thủ trước tên lửa và máy bay Nga, vừa tìm cách tiêu diệt các mục tiêu này trong lãnh thổ Nga. Song song đó, chiến dịch chế áp và tiêu diệt phòng không đối phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đòn tấn công tầm xa của NATO.
Trong bối cảnh đó, mọi nỗ lực tấn công chính xác tầm xa đều phải đảm bảo khả năng sống sót trước hệ thống phòng không nhiều tầng, dày dạn kinh nghiệm của Nga.
Đúng là các hệ thống giá rẻ có vai trò nhất định, như thực tế tại Ukraine đã chứng minh. Tuy nhiên, chúng chỉ hỗ trợ và bổ sung cho các hệ thống cao cấp bằng cách làm tiêu hao nguồn lực phòng không đối phương.
Vấn đề then chốt là loại tên lửa mà 12 quốc gia này lựa chọn. Lịch sử cho thấy các quốc gia sở hữu năng lực tấn công tầm xa thường ưu tiên tên lửa hành trình tàng hình.