Bức họa trong Bảo tàng Cố Cung về thời Bắc Tống: Có cả shipper?

Họa sĩ Trương Trạch Đoan đã vẽ tổng cộng 814 người, 28 chiếc thuyền và hơn 30 ngôi nhà. Không những thế, bức họa của ông còn hé lộ về một ngành nghề đặc biệt dưới thời Bắc Tống.

Bắc Tống (960–1127) là một trong những triều đại hưng thịnh và phồn hoa nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc cổ đại. Nếu dùng thước đo kinh tế ngày nay để đánh giá thì tại thời điểm đó, GDP bình quân đầu người của Bắc Tống là 600 USD, trong khi người dân châu Âu chỉ là 439 USD.
Sự phồn vinh của triều đại này đã được họa sĩ Trương Trạch Đoan thể hiện trọn vẹn trong bức tranh cổ "Thanh minh thượng hà đồ" đang được trưng bày trong Bảo tàng Cố Cung (Bắc Kinh).
"Thanh minh thượng hà đồ" có chiều rộng 24,8 cm và dài tới 528,7 cm. Đây là một bức tranh vô cùng đồ sộ miêu tả cảnh giao thương nhộn nhịp thời Bắc Tống. Theo thống kê, bức tranh vẽ tổng cộng 814 người, 28 chiếc thuyền và hơn 30 ngôi nhà. Từ ngoại hình, khuôn mặt đến quần áo của từng nhân vật đều được họa sĩ khắc họa vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Buc hoa trong Bao tang Co Cung ve thoi Bac Tong: Co ca shipper?
Một góc của “Thanh minh thượng hà đồ” được tái hiện bằng ảnh động. Nguồn: Internet 
Nhìn bức tranh này, ta có thể cảm nhận được nhịp sống hối hả và tất bật của người dân cổ đại với các hoạt động trong ngày lễ Thanh Minh. Gần như mọi sắc thái cuộc sống thường nhật của người Bắc Tống đều được tác giả khắc họa trọn vẹn.
Tuy nhiên khi phóng to bức tranh lên 10 lần, người ta lại phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị. Bức tranh đã hé lộ một nhân vật một "shipper" thời cổ đại. Bạn không nghe nhầm đâu, hóa ra nghề "shipper" giao đồ ăn không phải mới phát triển ở thời hiện đại mà người dân Bắc Tống đã sử dụng loại hình dịch vụ này.
Buc hoa trong Bao tang Co Cung ve thoi Bac Tong: Co ca shipper?-Hinh-2
"Shipper" thời Bắc Tống. Nguồn: Internet. 
Cũng giống như chúng ta gọi "shipper" giao đồ ăn vì không muốn nấu ăn hoặc muốn ăn đồ ở các quán ăn chuyên nghiệp, người Bắc Tống cũng cần một "shipper" mỗi khi họ không muốn nấu ăn ở nhà. Thói quen này đã từng được nhắc đến trong "Kinh Đông mộng hoa lục" (một cuốn hồi ký ghi lại cuộc sống của người dân Kinh Đông thời Bắc Tống).
Ẩm thực thời Tống phát triển dẫn đến danh sách các món ăn có thể "gọi ship" cũng vô cùng phong phú. Trong ‘Mộng lương lục" (cuốn sách viết về thành Lâm An thời Nam Tống), người đọc có thể tìm thấy một danh sách các món ăn vô cùng hấp dẫn như: Súp gà, súp xương heo, thịt chiên, tôm luộc lớn, cá đông lạnh, vịt chiên, cá ngâm giấm, mì xương chay, đậu phụ chiên, cà tím chiên…
Buc hoa trong Bao tang Co Cung ve thoi Bac Tong: Co ca shipper?-Hinh-3
Hộp giữ nhiệt bằng sứ thời Bắc Tống. Nguồn: Internet. 
Hệ thống nhà hàng thời Bắc Tống được chia làm ba cấp: Hạ cấp, trung cấp và cao cấp. Nhà hàng cao cấp tương đương với khách sạn năm sao hiện tại và chỉ phục phục vụ tại chỗ. Các nhà hàng trung cấp và hạ cấp mới có dịch vụ giao đồ.
Hiện nay người ta vẫn lưu giữa được những "hộp giữ nhiệt" cổ được dùng cho dịch vụ này. Hộp được cấu tạo bởi hai lớp sứ: Lớp bên trên mỏng, bên dưới dày, rỗng ở giữa để có thể đổ nước nóng giữ nhiệt độ cho thức ăn.

Xuống hầm mộ bí ẩn, rùng mình thấy quan tài "đi lại" tứ tung

Nằm trên đảo Barbados ngoài khơi Caribbean, hầm mộ dòng họ Chase được nhiều người biết đến với hiện tượng kỳ bí. Các cỗ quan tài trong hầm mộ không biết vì lý do gì mà có thể "di chuyển" dù được làm từ gỗ hay chì.

Xuong ham mo bi an, rung minh thay quan tai
 Những cỗ quan tài biết "di chuyển" trong hầm mộ dòng họ Chase ở trên hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean trở thành bí ẩn lớn khiến giới khoa học mãi chưa tìm ra lời giải. 

Ai dùng chân vẽ bức họa nổi tiếng ở lăng Khải Định?

Dùng chân kẹp bút để vẽ bức họa tuyệt đẹp ở lăng Khải Định, đó là kỳ tài hội họa có một không hai trong lịch sử nước ta.

Ai dung chan ve buc hoa noi tieng o lang Khai Dinh?

Khải Định (188-1925) tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Bảo, là vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn, trị vì từ năm 1916-1925. Khải Định là phụ hoàng của Bảo Đại - hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Ai dung chan ve buc hoa noi tieng o lang Khai Dinh?-Hinh-2

Khải Định là ông vua nổi tiếng ăn chơi đương thời, ngoài ra ông cũng là vua nổi tiếng “nịnh Tây”. Đến nay, ở Huế vẫn còn những câu vè như: “Truyền rằng Khải Định nịnh Tây / Nghề này thì lấy ông này tiên sư”.

Mang bức tranh 1.400 tuổi đi kiểm định bảo vật bị chê là hàng giả

Bà Thạch Thu Lâm nghe lời nhận định của chuyên gia thì không buồn phiền mà cười lớn:

Những năm gần đây, thú chơi đồ cổ đang nở rộ tại đất nước tỷ dân. Với đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, người dân Trung Quốc hiện quan tâm nhiều hơn đến những di tích văn hóa, cổ vật có giá trị nghệ thuật và kinh tế.

Để thấu hiểu, đo lường giá trị món đồ cổ trong tay, người dân thường xuyên tìm tới địa chỉ uy tín là các chương trình thẩm định bảo vật của Trung ương và từng địa phương. Từ đây, nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cổ vật và chủ nhân của chúng đã được tiết lộ,

Trong một chương trình thẩm định bảo vật địa phương, một người phụ nữ đứng tuổi có tên Thạch Thu Lâm đã mang bức tranh trong bộ sưu tập của mình đi định giá. Bà Thạch không chỉ có phong thái quý phái, là phu nhân trong một gia đình bề thế mà bản thân cũng là một họa sĩ với ít nhiều hiểu biết về thưởng thức cổ vật.

Ảnh minh họa.

Theo bà Thạch, bức tranh của bà là bức họa cổ 1.400 tuổi của tác giả Trương Thiện Quả - một trong "họa gia tứ tổ" (4 vị họa sĩ bậc thầy được coi là ông tổ ngành hội họa Trung Quốc).

Với trình độ hội họa tuyệt vời cùng tiếng thơm ngàn năm, những bức tranh của Trương Thiện Quả luôn được giới sưu tầm săn lùng, nhiều người phải đăng ký trước vài năm để được đấu giá mua tranh của ông. Việc được trực tiếp định giá tranh của họa sĩ này khiến các chuyên gia vô cùng hào hứng.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra kỹ bức họa của bà Thạch, các chuyên gia lại xác định đây là một bức tranh giả.

Kết quả thẩm định cho thấy trên tranh có tổng cộng 5 con dấu bao gồm dấu của triều đình Bắc Tống, dấu của sủng phi vua Tống Cao Tông và dấu của Hoàng đế Càn Long. Ba con dấu thuộc những thời kỳ cách xa nhau nhưng màu chu sa thì vẫn giống hệt nhau. Điều này đã dẫn đến kết luận đây là bức tranh giả.

Bà Thạch Thu Lâm nghe tới đây thì cười lớn: "Các chuyên gia có biết tranh này từ đâu ra không?"

Bà Thạch cho biết bức tranh này bà mua trong buổi đấu giá của một bảo tàng Nhật Bản, giá mua tranh là 10 triệu NDT. Tranh đã từng thuộc sở hữu của viện bảo tàng, không lẽ nào có thể là tranh giả.

Trước tuyên bố của bà Thạch, các chuyên gia chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng kể cả bảo vật được trưng bày trong bảo tàng cũng vẫn có khả năng bị làm giả.

Chủ nhân bức tranh không đồng ý với các chuyên gia, bà đành miễn cưỡng rời khỏi buổi thẩm định và cho biết sẽ tiếp tục mang tranh đến nơi khác thẩm định tiếp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới