Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ
Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.
Ai cũng sợ 30, tự mình sợ, sợ giúp cả người, thế nào cũng ngại ngần con số tròn trĩnh này. Nhưng thật sự thì em không sợ, một lần cũng chưa bắt mình phải cuồng chân chạy cho kịp thời khắc. Đúng hơn là em chọn bình thản để đi tiếp một chặng đường mà lắm người cứ phải đi nhanh cho kịp, đi vội cho giống thiên hạ. Em luôn nghĩ, 30 có nào là trễ, 30 cũng có phải là độ tuổi chết của đàn bà đâu. Thật ra, 30 mới thật sự là bắt đầu, 30 mới đúng là lúc đàn bà rực rỡ và mặn mà nhất. Thế thì phải tận hưởng thôi, thong dong mà tận hưởng, bình thản mà tận hưởng…