Nhiệm kỳ mới của Tổng thống Obama: “Bộn bề thách thức”

Google News

Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và ngay lập tức phải đối mặt với “bộn bề thách thức” cả về đối nội lẫn đối ngoại.

 Tổng thống Obama kết thúc diễn văn nhậm chức.

Lễ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Obama không còn “hừng hực khí thế” như năm 2009 vì trước mắt ông là bốn năm đầy khó khăn, gian khổ. 

Thách thức đối nội

Kinh tế Mỹ năm 2012 vẫn diễn biến phức tạp do những tác động nặng nề của cuộc “đại suy thoái” 2007-2009. Đà phục hồi chưa vững chắc của nền kinh tế tiếp tục khiến cho thị trường lao động căng thẳng với tỷ lệ thất nghiệp trong vẫn ở mức cao 7,7% trong tháng 11/2012, với hơn 12 triệu người bị thất nghiệp. “Chi nhiều, thu ít” khiến ngân sách tài khóa 2012 (kết thúc ngày 31/9/2012) bị thâm hụt 1.089 tỷ USD so với 1.297 tỷ USD của tài khóa 2011. Đây là năm thứ 4 liên tiếp cán cân thu-chi ngân sách bị thâm hụt trên 1.000 tỷ USD, làm gia tăng khoản nợ quốc gia dự kiến sẽ chạm trần 16.394 tỷ USD vào giữa tháng 2/2013, chiếm khoảng 105% GDP.

Trong 4 năm cầm quyền đầu tiên của ông Obama, nợ quốc gia của Mỹ đã tăng 55%, từ 10.600 tỷ USD lên 16.400 tỷ USD.
Tổng thống Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai trong một cuộc bầu cử được mô tả là “căng thẳng đến phút chót”, khác hẳn với “hiện tượng lạ” Obama vào năm 2008. Ông Obama tiếp tục là ông chủ Nhà Trắng, nhưng với một Hạ viện vẫn do phe Cộng hòa đối lập kiểm soát.

Bước sang năm 2013, đấu đá nội bộ vẫn tiếp diễn, thậm chí có chiều hướng quyết liệt hơn khi phe Cộng hòa muốn tìm cách “đòi lại” những gì họ đã phải nhượng bộ vào phút chót để tránh "vách đá tài chính". Mâu thuẫn đảng phái không chỉ thể hiện qua việc phe Cộng hòa chống phá quyết liệt một số đề cử nhân sự nội các nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama mà còn bộc lộ rõ trong các vấn đề tăng trần nợ, kiểm soát súng đạn, cải cách hệ thống phúc lợi xã hội và vấn đề nhập cư...

Theo giới quan sát chính trị, chính trường Washington trong 4 năm tới sẽ tiếp tục có đối đầu gay gắt giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa. “Cuộc nội chiến chính trị” ở Mỹ sẽ trở nên sâu sắc hơn, bất chấp việc Tổng thống Obama là người có xu hướng tìm kiếm thỏa hiệp.

Trong bài viết trên tờ The Guardian ngày 20/1, nhà bình luận Michael Cohen cho biết ông Obama vẫn mong muốn được xem là một người tạo đoàn kết thay vì là một người gây chia rẽ. Khi ra tranh cử tổng thống năm 2008, vị Thượng nghị sĩ Dân chủ đại diện tiểu bang Illinois này đã thúc đẩy cho điều được mô tả khi đó là “một chương trình nghị sự hậu đảng phái”  – một nỗ lực đầy tham vọng để đoàn kết các phe phái chính trị kình chống nhau.

Ông Cohen cho rằng nỗ lực đó đã không đạt kết quả - một phần là vì những hành động của chính ông Obama, nhưng một phần quan trọng hơn nữa là phản ứng của phe bảo thủ đối với sự trỗi dậy của ông Obama trên chính trường quốc gia. Theo ông Cohen, tính chất cay độc của sự chống đối nhau giữa các phe phái chính trị ở Mỹ có phần chắc sẽ không giảm đi trong thời gian tới đây, bất kể ông Obama kêu gọi đoàn kết trong bài diễn văn nhậm chức.

Thách thức đối ngoại


Giống như các tổng thống tiền nhiệm, công việc của Tổng thống Obama là duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Tuy nhiên, ông Obama hiểu rằng thời thế đã đổi thay. Thế giới hiện nay đã trở nên phức tạp hơn và đa cực hơn. Áp đặt, định hướng các sự kiện thường mang lại rủi ro rất lớn và kết quả thường trái ngược với những gì được toan tính. Sự cảnh giác của Obama, vốn bị những người chỉ trích cho là yếu kém hoặc thậm chí là hèn nhát, trên thực tế là thận trọng và tránh rủi ro.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama cho thấy rằng khả năng nhận biết thực tiễn không hề đồng nghĩa với khả năng chèo lái con thuyền thế giới. Kể từ cuối những năm 2000, chính sách đối ngoại của Mỹ chủ yếu là phản ứng. Mỹ đã không xây dựng được một chiến lược đối phó với những tình huống bất thường, không thể đoán trước trên thế giới. Tuy nhiên, chính quyền Obama lại không thể thừa nhận thực tế này, bởi vì nó sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Mỹ không còn là một thế lực thống trị thế giới. Mỹ có thể là mạnh nhất thế giới, nhưng nước nảy cũng bất lực như bất kỳ quốc gia nào khác trong việc kiềm chế các sự kiện bùng phát trên thế giới.

Vị trí của Tổng thống Obama trong lịch sử Mỹ và thế giới sẽ phụ thuộc một phần vào việc xử lý khủng hoảng quốc tế.

Tuy Tổng thống Obama không tuyên bố công khai về quyền bá chủ hoặc ráo riết can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác, nhưng rốt cuộc Mỹ vẫn là Mỹ. Thay vào đó, ông nhấn mạnh hơn về khía cạnh ngoại giao và các tổ chức đa phương có thể gánh vác một số trách nhiệm của Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Rất có thể, Tổng thống Obama tiếp tục tuyên bố Mỹ là một nước lãnh đạo toàn cầu, trong khi dần dần giảm bớt mức độ tham vọng và không còn ưu tiên các vấn đề bên lề, chẳng mấy sát sườn. Châu Á sẽ tiếp tục giữ vai vai trò nổi bật trong chính sách đối ngoại Mỹ, đặc biệt khi Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy, trong khi một số mục tiêu chính trị truyền thống khác sẽ được cân nhắc lại.

Năm 2012, cộng đồng thế giới đã chứng kiến nhiều bước đi cụ thể của Nhà Trắng nhằm thực hiện sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, quốc phòng và an ninh. Trong sự chuyển dịch đó, Đông Nam Á, trong đó có vấn đề an ninh Biển Đông, được chính quyền Obama quan tâm và coi trọng. Chuyến thăm của bộ ba quyền lực gồm Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tới 5 nước ASEAN (Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Philippines và Singapore) ngay sau cuộc bầu cử ngày 6/11/2012 là một minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của khu vực này trong chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Bước vào nhiệm kỳ hai, vấn đề  được đặt ra là liệu chính quyền Obama có phải “tái khởi động” một lần nữa hay phải “lập trình mới” cho các mối quan hệ với Trung Quốc và Nga vốn tiềm ẩn sự bùng nổ trong các mâu thuẫn chiến lược.

Do không thể tránh được việc cắt giảm chi tiêu để lành mạnh hóa ngân sách trong nước, Mỹ sẽ không thể duy trì mức độ hoạt động khắp thế giới như hiện nay.

Làm thế nào để ngăn chặn được làn sóng bạo lực và mâu thuẫn giáo phái tại Iraq? Việc giữ lại khoảng 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014 có đủ hay không? Can thiệp vào Syria dưới hình thức nào? Có nên theo đuổi chính sách "bên miệng hố chiến tranh" với Iran? Chấp nhận đến mức độ nào tình hình rối loạn ở Trung Đông-Bắc Phi sau cái gọi là "Mùa Xuân Arập" do chính Mỹ giật dây và cổ vũ? Có nên thay đổi thái độ "không đứng về bên nào" trong các vụ tranh chấp lãnh thổ-lãnh hải?

Đó là những câu hỏi mà không ai khác ngoài ông chủ Nhà Trắng 4 năm tiếp theo và “bộ sậu” ngoại giao-an ninh mới của nước Mỹ sẽ phải tìm ra câu trả lời thỏa đáng. 


ĐANG ĐỌC NHIỀU:


TIN LIÊN QUAN:



Lê Chân (tổng hợp)

Bình luận(0)