“Chán như Tết“: Nhà chồng “bơ” Tết nhà dâu mới

Google News

(Kiến Thức) - "Em đi lấy chồng rồi thì phải theo chồng, về thế là tốt lắm rồi; đáng lẽ chỉ đi về trong ngày thôi ấy… Không bàn nhiều nữa, em cứ làm anh bực mình thế!"

"Năm nay là cái tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, giữa thủ đô. Người ngoài nhìn vào nghĩ là sướng, thích lắm, nhưng người trong cuộc như tôi chỉ thấy buồn. Càng gần tết hơn càng thấy buồn hơn. Buồn vì thương mẹ, nhớ bố một phần nhưng buồn vì chồng gia trưởng, ích kỉ mười phần" - chị Phan Thu Ba (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) tâm sự.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân và chán tết như thế. Tôi chỉ ước giá như không phải lấy chồng thì tôi có thể về nhà với bố mẹ tôi bất cứ lúc nào, bất cứ Tết nào…




Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, nhưng là con một nên từ khi đi học rồi đi làm xa, nhà lúc nào cũng chỉ có hai bố mẹ. Tết luôn là dịp mà bố mẹ ngóng chờ nhất vì con được nghỉ dài ngày. 

Năm nay, tôi đi lấy chồng rồi, còn 3 tuần nữa là đến tết, mẹ tôi đã gọi điện hỏi năm nay hai đứa có về không? Ở nhà với mẹ được mấy ngày hả con? Về sớm mẹ chung với cậu thịt con lợn làm giò ăn nhé! Giọng mẹ buồn so, tôi nghe mà mắt mũi cay mòng.

Sau khi nói chuyện với mẹ tôi mang chuyện về quê ngoại ra bàn với chồng. Anh nghe chưa xong lời tôi đã phán chắc như đinh đóng cột: “Đường về quê xa lắm, anh đi làm sát tết mới được nghỉ. Năm nay mồng 2 tết mình về mồng 3 mình ra. Ra còn đi chúc tết ông bà, các cô bác bên nhà anh nữa chứ. Nhà anh các cụ vẫn truyền thống lắm, em là dâu mới đừng làm phật lòng các cụ… "

Tôi  quay lại hỏi chồng: “Thế nhà em thì sao? Năm nay là tết đầu tiên đấy, anh cũng là rể mới sao không về sớm trước vài ngày biếu quà bố mẹ vợ, thăm các chú bác, cô dì nhà vợ? Anh chỉ qua quýt như thế… Bố mẹ em chỉ có một mình em là con, nhà anh đông anh em thế mình về quê nhiều thêm một chút được không?” 


Tôi chưa nói xong chồng gắt lên: “Rốt cục em muốn thế nào? Em đi lấy chồng rồi thì phải theo chồng, về thế là tốt lắm rồi; đáng lẽ chỉ đi về trong ngày thôi ấy… Không bàn nhiều nữa, em cứ làm anh bực mình thế…”.

Chồng nói xong đi thẳng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bố mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ xem tôi sẽ về ăn Tết như thế nào để biết đường chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tôi không dám nói thật. Nhiều lần, gác điện thoại rồi, tôi ôm gối khóc ròng nhưng chồng chẳng buồn để ý. 

Bố mẹ chồng cũng không một lần nhắc con trai chuyện về lễ Tết ông bà thông gia, bữa cơm nào tôi cũng chỉ thấy nhắc nhớ vợ chồng tôi năm nay phải làm thế nào, thế nào; mùng mấy nhà sang bên bà, mùng mấy nhà sang bên bác, mùng mấy cả họ sang nhà tôi ăn cơm, rồi mùng mấy hoá vàng.... Tôi cứ như người không gốc, từ trên trời rơi xuống thành cô dâu nhà chồng vậy. 

Tôi đã định lựa tác động mẹ chồng, hy vọng cũng là thân gái, từng đi làm dâu, mẹ hiểu cho để nhắc chồng nếu không về được nhiều trong 9 ngày nghỉ Tết thì cũng phải về trước Tết thăm hỏi bố mẹ vợ; nhưng khi tôi vừa ướm ướm bọn bạn con thế này thế kia, mẹ đã gườm gườm "Toàn lũ không biết thương chồng, đi làm cả năm vất vả, mấy ngày sát Tết thì người ta đi nườm nượp, nhỡ va chạm xe cộ thì sao. Đằng nào Tết chả về, mừng tuổi các cụ là được chứ gì". Đã vậy, mẹ còn đe sẵn tôi, năm nay vợ chồng son thích đi đâu thì đi, sang năm con mọn con mần thì xin ông bà thông gia thông cảm.

Chẳng còn biết làm cách nào, từ hôm đó, mỗi khi tính đến mua sắm cái gì đó tôi lại mua thành 2 phần, một phần cho nhà chồng một phần giấu chồng gửi xe về biếu bố mẹ. Lần nào xe đi rồi tôi cũng đứng nhìn theo rồi khóc, đến nỗi anh tài xế có lần phải bảo "Cách có trăm cây, thích thì nhảy lên đây anh đưa về, có gì mà khổ sở thế!", nhưng tôi nào dám. Tôi mà làm vậy thì thành tội đồ trong nhà ngay, thành thứ con dâu láo toét, thứ vợ mất nết ngay.
 
Sau mỗi lần tôi gửi đồ về mẹ lại gọi điện ra vừa nhắn nhủ vừa trách móc: “Hai đứa không về, chỉ có bố mẹ thì mua nhiều thế làm gì hả con…”. Mỗi khi nghĩ đến cảnh hai thân già vò võ với nhau bên mâm cơm ngày tết ngóng con trong khi con mình thì đang vui vầy bên mâm cơm của gia đình khác... Nỗi buồn, cảm giác áy náy trong lòng tôi cứ nặng dần lên.

Sao chồng tôi không hiểu nỗi lòng của vợ!

Ôi, Tết đầu làm dâu, sao tôi thấy xót xa quá! Liệu những Tết sau sẽ thế nào nữa đây?

TIN LIÊN QUAN
 
Huyền Thu (ghi)

Bình luận(0)