Nhật ký đêm cuối tại quê nhà

Google News

Đây là ngày cuối cùng sau những chuỗi ngày nghỉ lễ của tôi tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Nha Trang ngày 12 tháng 5 năm 2016,
Ngày mai là tôi lại phải tiếp tục lên đường chiến đấu với cuộc sống xô bồ nơi thành thị kia, cảm giác hiện tại thật khó tả. Tôi vu vơ nghĩ về gia đình, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về cô em gái của mình. Tôi chợt nhận ra, bản thân mình thật may mắn biết bao!
Gia đình tôi vốn dĩ chỉ là gia đình tầm trung, cũng không khá giả gì mấy, ba mẹ là công nhân viên chức nhà nước bình thường. Em tôi cũng chỉ là học sinh cấp 2. Còn tôi thì đang là sinh viên đại học năm nhất tại Sài Gòn.
Cuộc sống ở nơi đất khách quê người vốn dĩ rất khó khăn vì mọi chi phí đều đắt đỏ, bản thân tôi như một gánh nặng kinh tế của ba mẹ. Lắm lúc tôi muốn đi làm thêm để giảm bớt đi gánh nặng ấy, nhưng ba tôi, ông luôn khuyên tôi rằng “Ba mẹ cày bao nhiêu cũng được con ạ, con cứ lo học đi, đừng đi làm thêm, đi làm thêm khổ lắm con ơi”.
Thế đấy, ba tôi ông luôn muốn tôi sống sung sướng nhất, từ bé đến giờ ông chưa hề la mắng hay đánh đập tôi, ông luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Còn mẹ tôi ngược lại hoàn toàn, mẹ là người rất kĩ tính và vô cùng khắt khe. Mẹ chưa bao giờ ủng hộ bất kì quyết định gì của tôi cả.
Hồi còn bé, tôi thường hay bị mẹ đánh vì cứng đầu, mẹ luôn nói với tôi rằng “Thương là cho roi cho vọt”. Tôi nhớ ngày ấy tôi ghét mẹ lắm, mỗi khi bị mẹ đánh tôi hay khóc lóc với ba để được ba dỗ dành. Nhưng khi lớn lên, tôi mới dần cảm nhận được sự vất vả và tình thương của mẹ nhiều hơn.
Những hôm tôi đi học về, mẹ thường nhắn tin trên facebook cho tôi bằng những câu cộc lốc như “Ăn chưa?” hay “Về chưa?” trái ngược hoàn toàn với ba tôi, ông thường nhắn rất tình cảm “Con đã ăn chưa?” hay “Con đã về chưa?”.
Ảnh minh họa. 
Thế nhưng, tôi không hề thấy ghét mẹ hay khó chịu gì cả, thậm chí mỗi khi tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi còn hay mỉm cười. Tôi không biết tại sao mình cười nữa, chắc có lẽ là tôi thấy hạnh phúc với điều đó.
Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi vào Sài Gòn, mẹ theo tôi vào để xem xét việc nhà trọ, tối hôm đó mẹ về để tôi lại một mình. Đến khi mẹ vừa lên xe, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Và tôi đã nghe được thứ tôi chưa bao giờ nghe được trong suốt 18 năm ở cùng với gia đình, đó chính là tiếng mẹ khóc. Đúng vậy, mẹ đã khóc, nhưng mẹ sợ tôi lo nên mẹ đã cố kiềm nén tiếng khóc của mình, câu duy nhất mẹ nói với tôi lúc đấy cũng cộc lốc như mọi lần “Nhớ đóng cửa cẩn thận!”.
Dù mẹ đã cố gắng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nấc của mẹ ở đầu dây bên kia. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương mẹ đến vậy trong suốt 18 năm qua. Và sau cú nhấn kết thúc cuộc gọi ấy, tôi cũng khóc theo mẹ.
Là con gái, tôi nghĩ rằng người tôi thương nhất chính là ba tôi. Người ta thường nói “Con gái là người tình kiếp trước của ba” quả là không sai. Ba thường hay bảo rằng “Ngày xưa chiến tranh ba khổ lắm con ạ, cơm còn không có mà ăn, nên giờ ba không muốn con khổ nữa”.
Cứ mỗi lần ngồi một mình trong phòng trọ, nghĩ về câu nói này tôi lại bật khóc. Ông luôn muốn đem mọi điều tốt đẹp đến với tôi, có những hôm tôi hết tiền dù chưa hết tháng, ông lại lén mẹ gửi tôi một ít, ông dặn “Có làm gì làm cũng đừng để đói nha con”.
Ba tôi là một người trải đời, ông hiểu nỗi khổ của mọi người. Ông luôn giúp mẹ trong công việc nhà thậm chí cả việc cơ quan.
Ông chưa bao giờ cãi nhau hay lớn tiếng với ai trong gia đình. Ông muốn tự mình chở hai cô con gái đi học, dù nắng gắt hay mưa bão, dù ông có bận, đường xá có xa xôi ông vẫn tự mình chở tôi và em đi học vì ông không an tâm khi để con tự đi.
Có một thời gian ở Sài Gòn, tôi cãi nhau với người yêu liên tục, cũng không biết tại sao tôi chợt nghĩ tới ba. Tôi nghĩ rằng ba luôn nói ông muốn tôi hạnh phúc, tại sao tôi lại để mình suốt ngày đau khổ như thế này, thế là tôi quyết định chia tay người yêu của mình. Lúc ấy tôi khóc rất nhiều, tôi còn hét lên rằng “Ba ơi con muốn về với ba”!
Ngày xưa còn bé, sống dựa dẫm gia đình nên tôi thường quên mất tình thương gia đình là gì. Ấy vậy mà giờ đây, con bé bướng bỉnh ngày ấy lại ngồi đây để viết lên cảm xúc yêu thương này dành cho gia đình. Có đi xa mới thấm được rằng: ngoài kia xã hội phải có điều kiện họ mới yêu mình, còn gia đình thì yêu mình vô điều kiện.
Có nhiều lúc tôi muốn “ăn chơi” được như bạn bè. Nhưng cứ mỗi lần tôi định làm gì đấy thì tôi lại nhớ đến hình ảnh ba mẹ ở quê nhà, tôi lại thôi. Tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn vì tôi có một gia đình hạnh phúc và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình.
Gia đình như một động lực thúc đẩy tôi thực hiện ước mơ của mình vậy. Tôi thường hay vỗ ngực tự hào là tôi được sinh ra bởi người đàn ông và người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới.
Bây giờ là 2:15 sáng, tôi nghĩ có lẽ mình nên kết thúc tâm trạng đêm cuối ở quê của mình tại đây và sẵn sàng đi tiếp con đường mà ban đầu tôi đã chọn ở nơi thành thị kia.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)