Thiếu gia suýt làm “mồi ngon” cho dân chơi gắn mác “gái ngoan”

Không phải là Khánh không có bạn gái, nhưng với mấy chục mối tình sâu đậm có, thoảng qua có, anh đều không mấy tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu thực sự”.

Không phải là Khánh không có bạn gái, nhưng với mấy chục mối tình sâu đậm có, thoảng qua có, anh đều không mấy tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu thực sự” mà các cô gái đã từng yêu anh hứa hẹn, thề thốt. Bài học nhãn tiền không chỉ với Khánh mà biết bao bạn bè anh đã và đang trải qua khiến Khánh nghĩ họ yêu tiền của, yêu gia sản của bố mẹ anh hơn là yêu anh. Bởi cũng chẳng lâu la gì, mới chỉ một năm trước, suýt chút nữa anh đã trở thành “mồi ngon” cho một cô gái “chơi rách giời” nhưng đã qua mặt biết bao người để gắn mác “gái ngoan”.
Thieu gia suyt lam “moi ngon” cho dan choi gan mac “gai ngoan”
Ảnh minh hoạ: Internet 
Khánh năm nay 34 tuổi, là con trai duy nhất của ông bà chủ một doanh nghiệp vàng bạc lớn nổi tiếng thành phố. Đẹp trai, gia thế giàu có nhưng dù bố mẹ mong mỏi, giục giã như "trống trận" về chuyện lập gia đình nhưng Khánh vẫn điềm nhiên như không, chẳng lo lắng hay sốt ruột khi bạn bè cùng trang lứa đều đã vợ con đề huề.
Khánh chẳng sốt ruột cũng chẳng lo lắng hay vội vàng cũng có lý do của nó, bởi với điều kiện mà Khánh đang có thì chỉ cần đưa một tay “khua”, anh cũng đã có hàng tá các cô gái xinh đẹp lao vào “xin chết”.
Không phải là Khánh không có bạn gái, nhưng với mấy chục mối tình sâu đậm có, thoảng qua có, anh đều không mấy tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu thực sự” mà các cô gái đã từng yêu anh hứa hẹn, thề thốt. Bài học nhãn tiền không chỉ với Khánh mà biết bao bạn bè anh đã và đang trải qua khiến Khánh nghĩ họ yêu tiền của, yêu gia sản của bố mẹ anh hơn là yêu anh. Bởi cũng chẳng lâu la gì, mới chỉ một năm trước, suýt chút nữa anh đã trở thành “mồi ngon” cho một cô gái “chơi rách giời” nhưng đã qua mặt biết bao người để gắn mác “gái ngoan”.
Đó là Hoa Liên, cô sinh viên đại học năm cuối mà anh đã mất thời gian gần nửa năm trời để theo đuổi, cưa cẩm rồi cuối cùng chỉ sau vài lần thử thách, cũng đã “hiện nguyên hình”.
Hoa Liên là bạn học cùng lớp của Vân, em con dì ruột của Khánh. Vân là tiểu thư con nhà giàu, cũng ăn chơi vào hạng có số má nhưng với Hoa Liên thì Vân khăng khăng bảo vệ, dứt khoát với Khánh là không được “xé vé đồng hạng” bạn cô bởi đó là gái ngoan, là một “hệ” khác với đám bạn bè Vân đang chơi cùng.
Khánh cũng ngạc nhiên khi thấy cô em mình khư khư bảo vệ Hoa Liên như thế khi sau buổi gặp Hoa Liên tại tiệc sinh nhật Vân, Khánh hỏi về cô bạn gái có mái tóc dài thướt tha và đôi mắt bồ câu đen ánh biết cười.
Vân bảo Vân quý và chơi với Hoa Liên vì Hoa Liên mộc mạc, không đua đòi kiểu “mất chất” như những cô gái quê có chút nhan sắc khác, lên thành phố tìm mọi cách đổi đời. Học lực của Hoa Liên cũng thuộc tốp đầu trong lớp và cô luôn sẵn lòng làm “diễn viên đóng thế” cho bạn bè mỗi khi ai đó trốn học, không điểm danh hoặc không có mặt trong các buổi thi.
Quả thật là lần đầu tiên gặp Hoa Liên tại nhà Vân, Khánh cũng có chút ít rung động bởi vẻ đẹp mộc mạc và nhẹ nhàng của Hoa Liên lại như bong hoa đồng nội nổi trội và khác biệt giữa một rừng các “tiểu thư” váy áo sặc sỡ, diêm dúa, trang điểm loè loẹt và nói cười ầm ĩ, thả phanh.
Thấy Hoa Liên ngồi khép mình ở một góc bàn tiệc, mái tóc dài buông xoã bờ vai, Khánh cầm ly rượu đến làm quen. Lịch sự, Khánh mời Hoa Liên một ly rượu vang nhỏ nhưng cô khe khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng “cảm ơn anh, em không biết uống rượu ạ”.
Khi biết Khánh là anh họ của Vân, Hoa Liên có vẻ bớt dè dặt hơn, câu chuyện của hai người dần trở nên thoải mái hơn. Cuối buổi tiệc, đích thân Vân dẫn Hoa Liên đến cạnh Khánh, nhờ anh tháp tùng đưa người đẹp về nhà bởi đã gần 12 giờ đêm.
Không bỏ lỡ cơ hội, Khánh gật đầu ngay rồi hào hứng đề nghị Hoa Liên để xe máy lại nhà Vân, anh đưa cô về bằng ô tô và ngày hôm sau sẽ có người đưa xe máy đến tận nhà cho Hoa Liên.
Cứ nghĩ cô gái sẽ gật đầu với đề nghị này bởi trời cũng đã khuya, hơn nữa lại mưa lắc rắc nhưng Hoa Liên kiên quyết từ chối việc đi nhờ xe của Khánh, cô tự mình đi xe máy về, để mặc Khánh lẽo đẽo chạy xe ô tô chầm chậm theo sau.
Cả tuần sau đó, Khánh như “cái đuôi” lẽo đẽo theo Hoa Liên từ trường học, đến lớp học thêm rồi về nhà trọ của cô. Khác với những cô nàng trước đây Khánh từng gặp, có cô chỉ chưa đầy một tuần, cô lâu lâu cũng tầm độ tháng, hai tháng là đổ nhào vào lòng Khánh thì Hoa Liên vẫn cứ xa xăm ngoài tầm tay với của anh.
Mặc Khánh năn nỉ hết mời đi xem phim, đi ăn tối hay cùng anh đi sinh nhật một người bạn, Hoa Liên vẫn chỉ lắc đầu từ chối. Lý do đưa ra là cô không quen với nơi đông người, ồn ào và cô còn bận học, bận đi dạy them để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có những lúc Khánh muốn nói thẳng với Hoa Liên rằng cô ở nhà để anh nuôi cô đi học và lo đầy đủ cho cuộc sống của cả cô và gia đình cô ở quê, nhưng Khánh sợ, không dám nói bởi sợ sẽ xúc phạm Hoa Liên và tuột mất khỏi tay cô gái ngoan ngoãn ấy.
Gần 6 tháng sau ngày đầu quen nhau, bằng sự chân thành của mình, Khánh đã nhận được cái gật đầu đồng ý yêu anh của Hoa Liên. Khánh mừng rỡ như người trúng số độc đắc, anh ôm Hoa Liên nhấc bổng lên rồi ghì chặt cô vào lòng, mặc cho Hoa Liên dùng nắm tay nhỏ xíu đấm vào người anh để đẩy anh ra vì “nhà trọ đông người, nhỡ có ai nhìn thấy thì em ngại lắm”.
Từ ngày yêu Hoa Liên, Khánh như “lột xác” trở thành một người khác hẳn, anh “ngoan và hiền lành” hơn rất nhiều so với trước đây. Bạn bè của Khánh người thì ngạc nhiên, người thì nửa đùa nửa thật hỏi Khánh rằng đã gặp phải “thầy” cao tay nên “ngấm bùa quá đà”.
Bố mẹ Khánh là người vui mừng hơn ai hết khi Khánh đưa Hoa Liên về nhà giới thiệu gia đình. Dù qua Vân, Hoa Liên ít nhiều cũng đã hình dung về gia thế khủng của Khánh, thế nhưng khi mục sở thị toà biệt thự sang trọng và rộng rãi của gia đình Khánh, cô vẫn không khỏi thấy choáng ngợp.
Toà biệt thự rộng được bao bọc bởi một khu vườn um tùm xanh mát, có cả hồ bơi và bãi cỏ tuyệt đẹp, Hoa Liên mê mẩn ngắm nhìn từng món đồ sang trọng, xa hoa được bày biện vô cùng đẹp mắt từ phòng khách lên tận các phòng trên lầu. Cô nghĩ đến viễn cảnh khi mình trở thành bà chủ của khối tài sản khổng lồ này…
Vậy là từ sau lần ra mắt bố mẹ Khánh, mỗi khi gia đình có việc giỗ chạp hay tụ tập ăn uống, Khánh lại đưa Hoa Liên về nhà. Căn phòng của Khánh trên tầng 2 căn biệt thự đã trở nên quá quen thuộc với Hoa Liên nhưng mỗi dịp khi hai người ở cạnh nhau, Hoa Liên vẫn tránh trớ để Khánh không thể đi quá giới hạn với mình. Thấy Hoa Liên “giữ gìn”, Khánh lại thấy trân trọng cô hơn và thầm nghĩ ông Trời đã mang đến cho anh một người con gái tuyệt vời.
Thế rồi trong một lần gia đình Khánh có giỗ, Hoa Liên và Vân cùng với mẹ Khánh bày biện, cắm hoa ở phòng khách. Không may người giúp việc bê đồ ăn đi qua bị vấp, khay thức ăn bị hất đổ, bắn ướt hết áo của Vân và Hoa Liên đang ngồi ngay dưới sàn nhà.
Nhìn bộ đồ mất công chăm chút bị dính toàn nước sốt món ăn, còn lấm tấm cả hành lá, rau thơm, Hoa Liên gằn giọng mắng chị giúp việc “chị có mắt không, đi kiểu ấy à”. Cả mẹ Khánh, Khánh và Vân đều ngỡ ngàng trước hành động ấy của Hoa Liên, có lẽ biết mình đã “lỡ lời” nên Hoa Liên vội cười giả lả “con xin lỗi bác, con giận quá nên thiếu kìm chế”, rồi cô quay sang chị giúp việc đang lúng túng, mặt cắt không còn giọt máu vì lo lắng “chị đừng giận em nhé, không vấn đề gì đâu”.
Ngay sau đó mẹ Khánh dẫn Vân và Hoa Liên lên gác để lấy tạm quần áo của bà cho hai cô gái thay. Khi chị giúp việc mang mấy bộ đồ bị bắn thức ăn của hai cô gái xuống để đi giặt, Khánh nghe tiếng điện thoại đổ chuông trong giỏ đồ bẩn. Anh nghĩ chắc vội thay đồ nên Vân hoặc Hoa Liên để quên điện thoại trong túi quần.
Khi lấy chiếc điện thoại ra thì chuông đã dứt, màn hình là một số máy không được lưu trong danh bạ nhưng có đến 5 cái tin nhắn chờ chưa mở. Đây là điện thoại của Hoa Liên, vật bất ly thân của cô mà dù đã yêu nhau được 3,4 tháng nhưng chưa khi nào Khánh được cầm vào bởi “nội quy” Hoa Liên đặt ra cho anh về sự tôn trọng riêng tư của mỗi người.
Tò mò, Khánh cầm điện thoại và mở tin nhắn ra đọc. Đọc đến đâu, anh giật mình đến đó bởi không tin vào những nội dung mà mình vừa mở ra xem. Chủ nhân của cuộc gọi lỡ khi nãy cũng là chủ nhân đã gửi 3/5 tin nhắn mà Khánh đang đọc. Anh ta trách móc Hoa Liên rằng từ sáng tới giờ cô bận gì mà không nhắn tin trả lời anh ta, rồi anh ta gọi điện thoại cũng không nghe máy. Anh ta còn nhắc Hoa Liên rằng cô nhớ lời hẹn cuối tuần tới đi nghỉ ở biển của hai người vì anh ta đã đặt xong vé và phòng khách sạn.
2 tin nhắn còn lại là của một người đàn ông khác vì cách xưng hô với Hoa Liên khiến Khánh hiểu mối quan hệ của họ cũng rất thân mật. Anh ta gửi lời cảm ơn vì Hoa Liên đã giúp anh ta có một đêm “tuyệt vời và thăng hoa”. Anh ta muốn sẽ được gặp lại cô nhiều lần nữa mỗi khi anh ta có dịp ra Hà Nội công tác.
Nhìn hộp thư đến quá dài, Khánh không mở đọc nữa mà vào thẳng phần lưu giữ ảnh của điện thoại. Những tấm hình chụp Hoa Liên ăn mặc hở hang, ngồi trong lòng hết người đàn ông này đến người đàn ông khác trong quán bar hay trên bờ biển làm Khánh thấy đầu như bốc hoả. Không chỉ có vậy, còn có cả một clip quay cảnh Hoa Liên cùng Vân - em họ anh và đám bạn gần chục người cả nam lẫn nữ đang phê thuốc, gần như không có quần áo, quằn quại trong tiếng nhạc chát chúa…
Cầm điện thoại chui ra khỏi phòng đọc sách, Khánh thấy Hoa Liên đang hớt hải chạy ngược chạy xuôi. Nhìn thấy Khánh cầm trong tay chiếc điện thoại của mình, mặt Hoa Liên tái ngắt. Đưa trả Hoa Liên điện thoại, Khánh lạnh tanh “cô đi ngay khỏi nhà tôi, càng nhanh càng tốt”…

Video: Mãn nhãn màn tập yoga cùng một chú chó

Theo Thái Hà/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)