Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận

Chồng hiền lành, thương vợ, nhưng lại quá "an phận thủ thường" khiến tôi phát chán.

Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh ở vùng quê nghèo ra thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp. Xét về gia cảnh, thì nhà tôi khá giả hơn nhà anh rất nhiều. Lấy nhau được gần 2 năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con vì muốn ổn định cuộc sống rồi mới sinh đẻ.
Công việc của tôi lương khá cao, gấp anh 4-5 lần, nhưng cũng vất vả. Trái lại, chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, lương tháng 4 triệu đồng lại chẳng có thu nhập gì thêm, vì thế, mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi chi trả.
Moi cuoi da muon li hon vi chong qua an phan
Tôi cảm thấy bất lực với cách sống của chồng. (Ảnh minh họa) 
Nhưng điều làm tôi cảm thấy chán nản nhất là chồng tôi lại tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Anh thích cuộc sống an nhàn, ổn định, sáng xách cặp đi, tối xách cặp về. Những người bạn làm cùng cơ quan với anh, họ không ngừng nỗ lực, nên công việc thăng tiến nhanh lắm, còn chồng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Đã thế lương tháng về, anh cũng chẳng đưa cho vợ đồng nào, vài lần tôi nói xa xôi thấy anh tỉnh bơ, thế rồi đến khi hỏi thẳng tiền lương thì anh lại trả lời kiểu rất vô trách nhiệm: "Anh tiêu hết rồi, mà cũng chẳng biết tiêu gì mà hết".
Cuộc sống ở thành phố đâu dễ dàng, mỗi tháng hàng đống tiền phải chi. Tôi lo rằng nếu cứ đà này, sinh con rồi, liệu anh có lo nổi cho vợ con? Hiện tại căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở là của nhà mẹ đẻ tôi, nhưng cũng chỉ ở tạm được 1-2 năm nữa, sau khi em trai tôi du học về nước, căn nhà này sẽ là của nó. Trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn chỉ đang ở nhờ.
Thấy con gái vất vả, mẹ tôi bảo sau này nếu có mua nhà, mẹ sẽ cho phân nửa số tiền, nhưng tôi e là cho dù mẹ tôi có cho một nửa, chắc vợ chồng tôi cũng chẳng lo đủ tiền mua nhà trên thành phố.
Tôi cũng đã thử đủ bài, từ khuyên bảo nhẹ nhàng, công kích, đến nói năng quá đáng, nhưng đều không có tác dụng, đâu lại vào đấy, anh không thay đổi được tính an phận. Sống ở thành phố mà lúc nào anh cũng ung dung, ca mãi điệp khúc "trời sinh voi, trời sinh cỏ" khiến tôi ngán ngẩm.
Lại nói đến gia đình chồng, tôi đã nhiều lần nói với mẹ chồng, nhưng mẹ lại bảo "cha mẹ sinh con, trời sinh tính, thôi thì cứ túc tắc thế, nhưng ổn định cũng được".
Gia đình anh, còn có 1 cậu em trai, đến nay cũng đã học xong được 2 năm, nhưng vẫn chẳng có công việc ổn định. Cứ làm được dăm ba hôm lại nghỉ vì kêu lương thấp, vất vả, ở nhà uống thuốc bắc cho khỏe. Gia đình nghèo khó, nhưng chẳng hiểu sao anh em nhà chồng tôi lại cứ dửng dưng như vậy. Nhiều lần tôi bảo chồng rằng: "Em ốm thì đi khám xem bệnh gì, điều trị thuốc tây cho nhanh. Còn nếu vẫn đủ sức khỏe, thì phải cố mà làm, bố mẹ già yếu cả rồi". Thế nhưng chồng tôi cũng chỉ tặc lưỡi, "giờ xin việc đâu có dễ, nói làm là làm được đâu".
Tôi cũng đến thán phục kiểu sống của anh. Tôi là mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có trí tiến thủ, thế nhưng chồng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Đã không ít lần tôi nghĩ đến chuyện li hôn vì không chịu nổi kiểu sống của anh.

Em họ người cũ của Lê Thiện dọa có ảnh giường chiếu của Vy Oanh

Theo PV/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)