Đứng hình vì cái tát trời giáng của bạn gái

Tôi lên taxi rồi đi thẳng, tức giận, thất vọng mọi cung bậc cảm xúc đều có cả. Tôi thực sự không hiểu con gái thời nơi xem tình yêu là cái gì. 

Tôi từng đổ vỡ 1 lần trong tình yêu với cô bạn gái đã gắn bó với mình suốt 3 năm. Khi đó tôi xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ nhưng rồi 1 ngày tôi đau đớn phát hiện ra em yêu tôi chỉ vì tiền. Tôi đã sốc vô cùng và kể từ đó khép mình lại. Tôi không dám yêu ai và cũng không có niềm tin vào tình yêu cũng như con gái nữa cho đến khi tôi gặp Linh.
Tôi quen cô ấy trong 1 lần đi chùa, nhìn cách em ân cần giúp đỡ 1 bà cụ bất giác tôi mỉm cười và thấy lòng vui vui. Tôi làm quen với Linh và tán tỉnh em từ đó. Lúc ấy tôi nghĩ để quá khứ không lặp lại tôi sẽ không nói về gia đình cũng như gia sản mà mình đang có mà tỏ ra thật khiêm tốn.
Dung hinh vi cai tat troi giang cua ban gai
Ảnh minh họa. 
Tôi yêu 1 em 1 cách bình dị nhất, thay vì đi ô tô như trước tôi đã lấy con xe ga hồi đại học vẫn hay đi để đưa đón em. Kể từ ngày quen Linh trái tim tôi như vui trở lại, tôi thích nhìn ngắm em ăn và cùng em đi dạo phố. Tôi vẫn hay khỏe với mẹ rằng con đã tìm được định mệnh của đời mình rồi mẹ à. Thấy tôi vui vẻ mẹ cũn mừng lắm, mẹ hứa sẽ chấp nhận Linh mà không quan tâm đến việc cô ấy giàu hay nghèo, gia cảnh có cân xứng hay không. Nghe mẹ nói vậy tôi thấy vui và có thêm động lực, vì từ trước đến giờ gia đình tôi có truyền thông đã kết hôn thì phải tìm người môn đăng hậu đối.
Nhiều lần tôi muốn đưa em về nhà ra mắt nhưng bố tôi quá bận hơn nữa tôi nghĩ để tình yêu 2 đứa lớn lên chút nữa cũng là điều tốt. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến 1 hôm, Linh nói bố mẹ em sắp ra chơi. Họ ra thăm em rồi đi khám tổng quát luôn.
Tôi nghe tin cũng vui lắm, dù sao tôi cũng háo hức được gặp họ. Hôm đó tôi gọi taxi đưa cả nhà em vào viện Bạch Mai khám. Thú thực hôm đó là thứ 2 ở công ty phải họp giao bạn hơn nữa có nhiều việc phải giải quyết. Nên chờ ở bệnh viện được tầm 3 tiếng thì tôi xin phép về côn ty 1 chút. Linh tỏ vẻ không vui nhưng rồi vẫn miễn cưỡng cho tôi đi. Tôi cũng ngại với bố mẹ em nhưng thật may là họ cảm thông cho.
Trước khi đi Linh dặn dò tôi là đi 1 lúc là phải quay lại, tôi gật đầu đồng ý. Nhưng vì việc quá nhiều lại có đối tác đến họp bàn kí hợp đồng nên tôi say sưa làm việc đến lúc nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, nhìn điện thoại nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn gái tôi vội vàng đến bệnh viện. Linh hờn dỗi bảo:
- Anh làm gì mà giờ mới đến hả, cả ngày em chạy khắp nới đưa bố mẹ đi khám mệt gần chết. Anh mời em với bố mẹ đi ăn đi.
- Ừ ừ anh bận quá anh xin lỗi.
Nói rồi tôi mong 2 bác thông cảm rồi bắt xe đưa mọi người đi ăn. Trên xe tôi hỏi họ muốn ăn gì thì bác trai vui vẻ bảo:
- Ăn gì cũng được cháu à.
- Dạ.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định đưa họ đi ăn đồ nướng ở 1 quán ven đường rất ngon mà tôi và mấy bạn hồi sinh viên vẫn ăn. Tôi nghĩ họ sẽ thích vì đồ ở đó khá phong phú lại gần gũi. Xuống xe vừa kéo mấy ghế nhựa ngồi xuống, mặt Linh tối sầm nhìn tôi:
- Anh đừng nói anh đưa em và bố mẹ đến đây ăn đấy nhé.
- Ừ anh thấy ở đây cũng ngon mà, em không thích hả?
Bốp…
Tôi sững sờ với cái tát trời giáng của bạn gái. Bố mẹ em cũng vậy:
- Cọn bị làm sao thế, sao đánh cậu ấy.
Mọi người xung quanh hiếu kì nhìn vào:
- Sao…. sao em lại đánh anh, anh đã làm gì sai à?
- Nhìn anh không đến nơi, ăn mặc sạch sẽ đi xe ga tôi cứ tưởng anh có điều kiện lắm cơ. Vậy mà bố mẹ tôi ra khám anh lại trốn tránh không trả tiền, làm tôi đăng kí khám biết bao nhiêu phòng hết những 6 triệu nhưng thanh toán xong rồi anh mới xuất hiện. Tôi uất ức không nói gì thì thôi giờ anh lại đưa bọn tôi đi ăn chỗ rẻ tiền bẩn thỉu thế này mà coi được à. Cứ tưởng yêu anh tôi sẽ mở mày mở mặt với bố mẹ và mọi người, ai dè anh cũng chỉ được cái mã mà thôi, chia tay đi. Tôi sẽ kiếm đại gia để yêu, tôi không muốn gắn bó với 1 kẻ nghèo hèn như anh nữa.
- Em… em đang nói cái gì vậy. Thì ra em yêu tôi cũng chỉ vì tiền ư? Xin lỗi nhé tiền tôi không thiếu, nhưng chẳng qua tôi bận. Tôi hỏi em và bố mẹ em muốn ăn gì thì em bảo ăn gì cũng được, giờ đưa đến đây cho nó ấm cúm gần gũi em lại phản ứng như vậy. Nhưng cũng may vì thế mà tôi mới biết được em là người chi li tính toán. Đây tiền đây, em cầm lấy rồi đưa bố mẹ em đi ăn nơi sang trọng mà em muốn đi. Chúc em sớm tìm được đại gia như em muốn còn tôi xin lỗi tôi chỉ là thằng nghèo hèn vậy thôi.
Tôi lôi ví ra ném 1 xấp tiền xuống bàn rồi quay qua nhìn bố mẹ em và bảo:
- Xin lỗi 2 bác cháu xin phép.
Tôi lên taxi rồi đi thẳng, tức giận, thất vọng hụt hẫng mọi cung bậc cảm xúc đều có cả. Tôi thực sự không hiểu con gái thời nơi xem tình yêu là cái gì nữa và họ yêu vì thứ gì nữa. Sau lần này tôi càng hoang mang hơn và chắc còn lâu tôi mới dám yêu lại.

Video: Bà mẹ 61 tuổi chia sẻ cách dạy con tuyệt vời

Theo An Nhiên/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)