Một bà già với hàng trăm khối u mọc khắp người đã phải sống trong đau khổ trong suốt 60 năm qua khi bị dân làng đặt biệt danh “bà già khoai tây” và giờ đây muốn chấm dứt cuộc sống của mình càng sớm càng tốt.Khi mới sinh ra, bà Hosineara Begum, người Bangladesh, chỉ có một nốt mụn nhỏ trên môi và vài cục u rải rác ở mặt và cổ. Bà sống bình thường đến năm 16 tuổi thì kết hôn và sinh con. Tình trạng của bà lúc đó vẫn nhẹ nhưng 2 năm sau khi sinh con trai thì các khối u bắt đầu phát triển không kiểm soát nổi và gần như che kín vóc dáng nhỏ bé của bà. Các bác sĩ trong vùng đều không hiểu bà bị bệnh gì nên không thể cho bà thuốc gì để chữa. Họ chỉ còn biết khuyên bà nên đến các bệnh viện hiện đại ở các thành phố lớn nhưng bà lại không có điều kiện. Nhưng sau khi nhờ một bác sĩ cắt bỏ thì bà Hosineara khẳng định các cục u đã lan ra toàn cơ thể, trong đó có một số khối u có kích thước bằng quả bóng tennis. Vì tình trạng của bà ngày càng xấu đi đồng thời nhân dạng cũng bị các khối u che mất, góa phụ lớn tuổi ngày bị dân làng bỏ rơi và chỉ còn đứa con trai duy nhất của bà và gia đình là không ghẻ lạnh. Với vô số khối u mọc trên người, bà Hosineara không nói được, không ăn được và cũng không mặc vừa quần áo. Bà chỉ dùng một tấm saree rộng quấn quanh người để không bị đau. Việc đi lại với bà cũng rất khó khăn vì các khối u mọc lên khắp nơi, từ mặt, đầu, cánh tay, ngón tay, bụng, lưng, đùi đến ngón chân. Vì kinh tế khó khăn nên bà cũng ngừng uống tất cả các loại thuốc từ cách đây 10 năm. Nói về tình trạng của mình, bà Hosineara cho biết "Các khối u rất đau và ngứa khiến tôi gãi liên tục, thậm chí gãi đến khi bật máu. Dân làng trông thấy tôi từ xa đều lảng tránh tôi, trẻ con thì nhìn thấy tôi là sợ hãi. Đến cả cháu nội 3 tuổi của tôi sống cùng nhà nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy tôi cũng khóc thét. Cuộc sống của tôi giống như bị ruồng bỏ. Tôi thực sự muốn chết”. (Nguồn ảnh: Metro)
Một bà già với hàng trăm khối u mọc khắp người đã phải sống trong đau khổ trong suốt 60 năm qua khi bị dân làng đặt biệt danh “bà già khoai tây” và giờ đây muốn chấm dứt cuộc sống của mình càng sớm càng tốt.
Khi mới sinh ra, bà Hosineara Begum, người Bangladesh, chỉ có một nốt mụn nhỏ trên môi và vài cục u rải rác ở mặt và cổ. Bà sống bình thường đến năm 16 tuổi thì kết hôn và sinh con. Tình trạng của bà lúc đó vẫn nhẹ nhưng 2 năm sau khi sinh con trai thì các khối u bắt đầu phát triển không kiểm soát nổi và gần như che kín vóc dáng nhỏ bé của bà.
Các bác sĩ trong vùng đều không hiểu bà bị bệnh gì nên không thể cho bà thuốc gì để chữa. Họ chỉ còn biết khuyên bà nên đến các bệnh viện hiện đại ở các thành phố lớn nhưng bà lại không có điều kiện. Nhưng sau khi nhờ một bác sĩ cắt bỏ thì bà Hosineara khẳng định các cục u đã lan ra toàn cơ thể, trong đó có một số khối u có kích thước bằng quả bóng tennis.
Vì tình trạng của bà ngày càng xấu đi đồng thời nhân dạng cũng bị các khối u che mất, góa phụ lớn tuổi ngày bị dân làng bỏ rơi và chỉ còn đứa con trai duy nhất của bà và gia đình là không ghẻ lạnh.
Với vô số khối u mọc trên người, bà Hosineara không nói được, không ăn được và cũng không mặc vừa quần áo. Bà chỉ dùng một tấm saree rộng quấn quanh người để không bị đau. Việc đi lại với bà cũng rất khó khăn vì các khối u mọc lên khắp nơi, từ mặt, đầu, cánh tay, ngón tay, bụng, lưng, đùi đến ngón chân. Vì kinh tế khó khăn nên bà cũng ngừng uống tất cả các loại thuốc từ cách đây 10 năm.
Nói về tình trạng của mình, bà Hosineara cho biết "Các khối u rất đau và ngứa khiến tôi gãi liên tục, thậm chí gãi đến khi bật máu. Dân làng trông thấy tôi từ xa đều lảng tránh tôi, trẻ con thì nhìn thấy tôi là sợ hãi. Đến cả cháu nội 3 tuổi của tôi sống cùng nhà nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy tôi cũng khóc thét. Cuộc sống của tôi giống như bị ruồng bỏ. Tôi thực sự muốn chết”. (Nguồn ảnh: Metro)