Con gái đánh ghen với nhân tình của bố

Bố chê mẹ như đàn ông, không biết sửa soạn, làm đẹp. Bố chê mẹ không biết ngọt ngào, chiều chồng, không lãng mạn.

Bố Hạnh dẫn bồ về nhà, mẹ Hạnh nằm trong phòng, rưng rức khóc. Cô bồ của bố chỉ đáng tauổi đứa con gái út trong nhà. Ả ngồi giữa phòng khách, vừa tí tách ăn hạnh nhân, vừa ăn trái cây mà bố gọt đưa tận miệng. Hạnh về thăm nhà, cô sốc khi chứng kiến cảnh đó.
Bố có bồ, Hạnh biết, nhưng Hạnh không ngờ bố lại dám đưa cô ta về nhà. Nhìn cô bồ tóc tai đỏ choét, váy ngắn cũn cỡn hở cả nội y, Hạnh sôi máu. Cô đưa mắt nhìn bố, rồi nhìn cô bồ trẻ. Cả hai không chút ngượng ngùng.
Hạnh bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng cố kiềm chế, lên nhà tìm mẹ. Hành lang ngổn ngang nệm gối mùng mền mới. Thì ra bố có ý định đưa bồ về “định cư” tại đây.
Hạnh còn nhớ như in ngày chuyển về nhà mới, mấy chị em Hạnh sung sướng hét lên khi đứng trong ngôi nhà khang trang. Mẹ rưng rưng xúc động, còn bố sang sảng tuyên bố kết thúc những tháng ngày vất vưởng từ nhà trọ này đến nhà trọ khác. Những tưởng cuộc sống sẽ ấm êm, những tưởng tình yêu, sự hy sinh của mẹ là điều khiến người khác không thể và không nỡ phản bội. Vậy mà…
Con gai danh ghen voi nhan tinh cua bo
Ảnh minh họa. 
Bố chê mẹ như đàn ông, không biết sửa soạn, làm đẹp. Bố chê mẹ không biết ngọt ngào, chiều chồng, không lãng mạn.
Ngày lấy nhau, vốn liếng của bố mẹ Hạnh chỉ là cái nồi cao cổ sứt quai, một chiếc xe đạp thồ và cái giường bị mối ăn kêu cọt kẹt. Bố Hạnh có duyên buôn bán, trên chiếc xe đạp thồ đó mùa nào thức nấy ông rong ruổi khắp thành phố bán hàng.
Mẹ Hạnh bốn lần sinh nở, ở nhà vừa đi thu mua trái cây, vừa nuôi lợn gà, vừa cấy hái trồng trọt bảy tám sào ruộng. Mẹ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Ngày của mẹ bắt đầu khi trăng còn chưa lặn, lúc trăng đứng giữa trời đêm mẹ vẫn còn hí húi soạn hàng cho chồng đi bán sớm mai.
Bố vất vả một thì mẹ tần tảo mười, có khoảng thời gian khó khăn hầu hết bữa cơm nào mẹ cũng nấu chân gà, đầu gà, xương thủ lợn, cá biển mua quá trưa, chiều muộn, vì những thứ ấy rẻ như cho. Bầy con thèm ăn trái cây, mẹ chờ người ta gần đóng cửa liền mang thúng sang mua cả mớ hàng người ta sắp bỏ đi, đám con bới tìm trái nào ăn được thì ăn.
Dành dụm tiết kiệm, mãi rồi gia đình Hạnh cũng mua được nhà thành phố. Khi đó, bố bắt đầu chê mẹ không biết nấu những món ngon, không biết tiêu tiền. Ngày Hạnh về nhà chồng, mẹ ngượng ngùng xỏ tay vào tấm áo dài, tô chút son xong mà không dám khép môi. Bố chê mẹ không sành điệu.
Hạnh từng nhiều lần tâm sự với bố, mong bố hiểu sự tảo tần của mẹ, có người đầu bếp nào có thể nấu ăn ngon như nhà hàng với thực phẩm rẻ tiền? Nhà mình ngày xưa nghèo như thế, nếu mẹ cũng xúng xính phấn son thì lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học? Áo quần mẹ cũ nhưng sạch sẽ, đổi lại quần áo của chồng con lúc nào cũng tinh tươm.
Tại sao bố không chịu hiểu?
Chị em Hạnh ra trường, thức ăn ngon và quần áo hợp thời không cứu vãn được tuổi thanh xuân của mẹ. Mỹ phẩm xịn cũng khó mà xóa được những âu lo xếp lớp lên khóe mắt khóe môi. Mẹ tìm niềm vui bên cháu nhỏ, bên những thành tựu các con đạt được, điều đó như những thanh âm trong trẻo vút lên trong những tháng ngày đều đều hun hút của mẹ.
Người ta nói quả không sai, đàn ông đến lúc nào đó khi hoàn cảnh cho phép thường nảy sinh tâm lý hưởng thụ. Bố tụ tập với mấy ông bạn đồng niên đi nhậu, đi hát tận khuya mới về. Mẹ hé răng cằn nhằn là lập tức năm ngón tay bố hằn trên má mẹ. Bố nói bố đã vất vả cả đời, giờ đến lúc bố vui vẻ cho bằng anh bằng em. Mẹ cắn răng chịu đựng, bố càng quá quắt.
Mẹ Hạnh đấy, bà nằm xoay người vào tường, tóc bạc, vai rung lên từng chặp. Hạnh cần làm chỗ dựa cho mẹ. Hạnh không thể để một người như cô bồ của bố sống chung trong căn nhà này. Hạnh đi xuống nhà. Ả vẫn điềm nhiên như không. Hạnh cầm điện thoại trên tay. Cô nói:
- Bố muốn cho cô ta vào ở trong ngôi nhà này phải không ạ?
Bố Hạnh gầm lên:
- Nhà tao, tao muốn cho ai ở là do tao. Mày lấy chồng theo nhà chồng. Biến!
Hạnh vẫn bình tĩnh, cô nói:
- Ngôi nhà này cả hai bố mẹ cùng đứng tên, nếu không được sự đồng ý của mẹ thì cô ta sẽ là kẻ cư trú bất hợp pháp.
Bố Hạnh gầm lên:
- Loại con cái mất dạy, mày cãi lý với tao hả?
Cô bồ của bố cũng chỉ mặt Hạnh mà nói:
- Nói con mụ già buông tha cho anh ấy đi. Sống với nhau mà không có tình cảm thì khổ lắm.
Hạnh lừ mắt nhìn cô ta rồi rành rọt từng tiếng:
- Trong nhà này cô không có tư cách lên tiếng, cô vừa nói ai là con mụ già. Cô nhớ cho rằng tuổi trẻ thì ai cũng có, còn tuổi già thì không phải ai cũng may mắn có được đâu. Cố gắng sống tử tế để có tuổi già mà an hưởng. Theo luật hiện hành, ngoại tình dẫn đến hậu quả xấu có thể bị xử ngồi tù, cô biết chứ. Camera nhà tôi đã ghi lại tất cả, bây giờ tôi sẽ gọi công an phường xuống giải quyết.
Vừa nói Hạnh vừa bấm điện thoại, cô bồ đứng lên bỏ đi, bố Hạnh nổi trận lôi đình. Ông hất đổ hết ly đĩa trên bàn, chửi bới Hạnh. Hạnh bình tĩnh lên nhà, mẹ đứng thất thần ở cầu thang. Hạnh dìu mẹ vào phòng, cô nói:
- Mẹ cố giữ làm gì cái gọi là vỏ bọc gia đình hả mẹ? Không đáng! Tạm thời mẹ về nhà con ở, ly thân trước đã. Bọn con cũng không bỏ mặc bố, nhưng cũng không thể để mẹ khổ sở như thế này mãi được. Mẹ xếp đồ theo con.

Video: 20 điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày cưới hỏi

Theo Nguyên Xuân/PNO

>> xem thêm

Bình luận(0)