Cô gái bị bỏ rơi với cái thai trong bụng và 200 ngàn đồng

“27 năm sống làm một kiếp người lần đầu tôi thấy mình có một quyết định đúng đắn…”

Ngọc Lắm, một cô gái xinh đẹp 27 tuổi ở Đồng Nai, hằng ngày làm nghề bán vé số dạo để mưu sinh. Cô đang mang trong mình đứa bé 5 tháng, nhưng thật tội nghiệp, gia đình và bạn trai đã từ chối mẹ con cô một cách phũ phàng.
Không giấu được sự u buồn, tủi thân khi kể lại câu chuyện cuộc đời mình với PV emdep, nhưng đâu đó vẫn toát lên sự rắn rỏi, mạnh mẽ của người đã sẵn sàng chấp nhận làm mẹ đơn thân này.
Co gai bi bo roi voi cai thai trong bung va 200 ngan dong
Ảnh minh họa. 
“Tôi không thuộc tuýp người yêu đương chớp nhoáng, thậm chí còn vô cùng kén chọn nhưng không hiểu thế nào khi quen biết anh một thời gian, anh đã ngở lời thường tôi và nói ra mong muốn dọn ra sống cùng tôi. Sau khi lưỡng lự suy nghĩ khá lâu rồi tôi cũng ừ!
Rồi anh và tôi cùng đi tìm nhà thuê, tìm đồ dùng mua sắm cho hai đứa, y như vợ chồng son vậy. Những ngày sống với nhau anh kể tôi nghe về gia đình anh, bạn bè anh, người cũ của anh và nhiều thứ liên quan anh nữa... Anh có rất nhiều cô gái, người yêu cũ, tình cũ, tình một đêm… Thậm chí, trong điện thoại của anh còn có vô vàn những tin nhắn cũ mà ảnh gửi cho nhiều cô gái với lời lẽ mật ngọt.
Đó là những tin nhắn cùng một nội dung gửi cho nhiều cô. Tôi ghen thì anh nói: “Em bận tâm chi, họ với anh là quá khứ em là người anh đang yêu”. Tôi tin anh… Vì yêu…
Cứ hạnh phúc vui buồn như vậy một thời gian thì ba anh bị bệnh, rồi qua đời. Khi đến viếng, tôi cũng chỉ được anh giới thiệu là bạn. Nhưng khi ấy, anh quá bận bịu với việc lo đám tang, tôi thương anh mất cha… nên không suy nghĩ gì.
Rồi thì gia đình anh và tôi dần quen thân hơn, cùng mẹ anh đến chùa đọc kinh cho bác trai quá cố suốt 49 ngày. Những lúc như thế, tình cảm của tôi và gia đình anh cũng dần có nhiều lên… Mẹ anh chăm lo cho các con của bà rất chu đáo và chăm sóc cho cả tôi nữa. Tôi quý và tôn trọng mẹ anh thông qua lời kể trước đó của anh rồi khi tiếp xúc tôi càng mến bác hơn.
Bà hơi kỹ tính và có phần độc tài trong cách sống, nhưng tôi hiểu và tôi chấp nhận yêu thương kính trọng bà như mẹ ruột của mình. Gia đình anh, mẹ anh đều là những người đàng hoàng tu tâm tích đức, hay đi chùa ăn chay làm từ thiện và đọc kinh mỗi ngày càng khiến tôi thêm an tâm về người đàn ông của mình. Ba anh qua đời còn lại mẹ anh và ba con. Chị gái anh định cư bên Mỹ và đã có gia đình, đến anh và cậu út. Em út của anh cũng rất quý tôi, hai chị em hay luyên thuyên mọi thứ với nhau thời gian đó ... Tình cảm đôi bên cứ vậy ngày một gắn kết, tôi giới thiệu gia đình và mẹ tôi cho anh biết, họ đều cũng khá hài lòng và cũng quý mến nhau.
Một thời gian ngắn sau, tôi biết tôi có con với anh. Bỡ ngỡ lắm, hai đứa cùng nhau đi bệnh viện kiểm tra ! Chuẩn rồi, tôi có thai! Lo lắng, áp lực nhưng tôi vẫn cố giữ bình tình chia sẽ với anh quan điểm cuả mình rằng tôi muốn mình giữ con. Nhưng anh nói với tôi: “Tự suy nghĩ đi vì anh rối lắm hiện tại không nghĩ được gì cả. Mà chưa cưới chắc chắn mẹ anh không đồng ý…”.
Dì anh nghe chuyện, khuyên hai đứa suy nghĩ kỹ ... Anh nói ra quan điểm của anh: “Con nghĩ chưa phải lúc con chưa thích, nếu con muốn dù phải quỳ trước mẹ con, con cũng qùy xin mẹ con”. Tôi nghe thấy những câu đó, mà khóc ngay lập tức. Về đến nhà, anh vẫn vui vẻ như bình thường. Sau đó, anh bảo, em coi uống thuốc nào bỏ đi, nó còn nhỏ xíu không sao đâu. Lần này nghe xong, tôi mình cười, đau diếng lòng. Người mình tin yêu chung sống bao lâu lại có thể như thế ?
Rồi vài ngày sau tuy không có chuyện cãi vã gì lớn, anh tự dưng bực dọc gom đồ đi và không quên để lại vài câu hằn học: “Tao đi, mày mà qua nhà tìm hay điện thoại cho tao thì tao đập chết máy”.
Dù lúc xưa đôi lần anh có đánh tôi, nhưng lần này nghe tôi sợ vì có thai mà lỡ anh đánh chắc tôi mất con. Khi ấy, trong túi tôi chỉ còn hơn 700 ngàn. Anh nói đưa hết cho anh. Rồi anh cầm 500 ngàn. Tôi ở lại căn nhà với hơn 200 ngàn lẻ và đứa con trong bụng. Tôi nằm im như tắt thở, tôi xót cho mình và xót cho con. Lâu sau đó tôi về quê thuê trọ ở để xin việc làm dành tiền sinh con nhưng có bầu người ta không thuê, nên đành đi bán vé số.
Anh mất tích một thời gian đến khi đứa con trong bụng tôi được khoảng 4 tháng, anh điện thoại nói: “Ừ mày coi sao mẹ tao và mọi không ai chấp nhận rồi nha, nhà tao nói tao còn liên lạc hay gặp mày, mẹ tao và gia đình sẽ từ tao”. Tôi hỏi lại anh cho rõ, anh nói: “Thì không thích mày và đứa con đó”. Tôi chỉ biết tắt máy, tôi không thể ngờ, gia đình anh lương thiện như vậy, học thức như vậy mà sẵn sàng đối với tôi như vậy.
Bụng mang dạ chửa, tôi được cho gạo, mì và quần áo cũ cho con ! Mọi người thương và có lòng lắm....Vậy mà nghe đâu gia đình anh đi làm từ thiện ở các chùa thời gian này. Quả là đời không thể ngờ được !!!
Dưới quê tôi, người ta dị nghị lắm, chưa chồng mà có con, rồi tôi cũng mạnh dạn nói ra lựa chọn của mình cho mọi người nghe, dần dần họ hiểu và bây giờ họ thương hai mẹ con tôi lắm…”
Ngọc Lắm nói: “Thế mới thấy, có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải trải qua thời gian sống như vậy đâu, nhưng thôi đã qua rồi những đau lòng mất mát… Tôi không trách anh, không oán ai… Tôi nghĩ có thể hai mẹ con không có đủ duyên với anh và gia đình anh. Hiện tại, hai mẹ con tôi sống tuy có phần vất vả bữa đói bữa no nhưng tôi thấy an nhiên lắm.
27 năm sống làm một kiếp người lần đầu tôi thấy mình có một quyết định đúng đắn. Cảm nhận sự lớn lên của con mỗi ngày, tôi ngày càng vui vẻ ... Dù gian khổ cũng thấy mình làm xứng đáng, tôi chờ đợi đứa con của mình từng ngày ra đời.
Nếu nhân duyên còn tạo cho tôi và anh cơ hội gặp lại nhau, tôi muốn nói điều này với anh: “Với người sau tôi, anh đừng nhẫn tâm đối với cô ấy như anh đã làm với tôi và con bây giờ . Chắc chắn họ không làm tổn thương lại anh, nhưng họ sẽ rời xa anh mãi mãi ! Cầu cho gia đình anh và anh luôn bình an và vui vẻ, sống an nhiên thanh thản đến hết cuộc đời này…”

Video: Thầy giáo vẽ bản đồ địa lý bằng phấn viết bảng đẳng cấp

Theo Mộc Miên/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)