Choáng váng khi em vợ nhờ tôi đưa đi phá thai

Google News

Em vợ tôi thú nhận: "Vì quan hệ với nhiều người, em cũng không biết là con của ai nữa!"

Khoảng hai tháng trước, tôi đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ cô em vợ cách 3 thành phố. Lúc đó, tôi đang đi công tác, vừa xong được một lúc đang định về ngủ thì thấy điện thoại. Tôi thực sự không muốn nghe nhưng điện thoại cứ rung mãi nên đành miễn cưỡng nhấc máy trả lời. Đến bây giờ, tôi ân hận vô cùng vì đã nghe cú điện thoại của cô em vợ ngày hôm ấy.
Choang vang khi em vo nho toi dua di pha thai
Nghe tiếng cô ấy có vẻ thảm thiết, tôi luống cuống tay chân không biết phải làm gì (Ảnh minh họa) 
Ngay sau khi nhấc máy, cô em vợ tôi khóc thút thít nói: "Anh ơi, anh đang ở đâu thế đến giúp em với. Em chẳng thiết sống nữa, em muốn nhảy lầu tự tử cho xong...". Nghe tiếng cô ấy có vẻ thảm thiết, tôi cũng luống cuống cả tay chân không biết phải làm gì, liền sốt ruột hỏi dồn: "Sao thế? Lại có chuyện gì vậy? Bị ai bắt nạt hay có chuyện gì?"...
Sau khi nghe cô ấy khóc lóc một hồi, tôi mất kiên nhẫn. Cuối cùng khi tôi nói rằng, sẽ cúp máy nếu cô ấy không nói sự thật thì mới nghe em vợ nghẹn ngào: "Anh ơi, em có thai rồi, anh giúp em với, anh giúp em đưa em đi bỏ cái thai với".
Tôi choáng váng, trong đầu nói thầm: "Ôi trời ơi, có biến lớn rồi, cô ấy chưa có chồng mà đã có thai? Tại sao lại dám nhờ tôi như thế? Đây là cái logic gì vậy?"...
Em vợ tôi năm nay 26 tuổi, đi làm ở Thượng Hải, chức vụ quản lý, lương tháng còn cao hơn tôi. Nói về năng lực, cô ấy rất được nhưng về cách sống, chỉ cần 2 từ để miêu tả, đó là "buông thả".
Trước đây, cô ấy cũng không đến nỗi, mặc dù là người ham chơi nhưng không dễ dãi. Chỉ từ khi đến thành phố lớn, bị ảnh hưởng bởi nhịp sống, vòng xoáy tình tiền thời hiện đại, cô ấy mới bắt đầu sống buông thả.
Chỉ mới 2 năm xa nhà mà cô ấy đã thay không biết bao nhiêu đời bạn trai, mỗi bạn trai nhiệm kỳ đều không dài, có người chỉ yêu chơi bời khoảng vài tuần là chán. Vợ chồng chúng tôi cũng góp ý vài lần nhưng cách sống của cô ấy do cô ấy lựa chọn, chúng tôi không thể kè kè bên cạnh mà chỉ dạy, bảo ban được.
Quay lại chuyện cô ấy nhờ tôi đưa đi phá thai. Tôi chối ngay, nói rằng đang công tác ở thành phố khác, không ngờ cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, còn nói sẽ đi đến đó ngay đồng thời bắt tôi hứa không được nói với chị cô ấy. Tôi còn chưa kịp định thần, cô ta đã cúp máy.
Không chối được, 10h tối hôm sau, tôi đón cô em vợ ở bến tàu. Tôi vừa bực vừa tức vì phải nói dối vợ lại còn phải đưa cô ấy đi làm chuyện thất đức này. Khi tôi hỏi em vợ: "Đứa trẻ là con của ai? Tại sao không để bố đứa bé chịu trách nhiệm?" thì cô em vợ nước mắt ngắn dài thừa nhận: "Vì quan hệ với nhiều người, em cũng không biết là con của ai nữa!"
Nghe đến đó, tôi bó tay, đành nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi, điều tra cũng chẳng ích gì, ngày tiếp theo tôi sẽ đưa em vợ đến một bệnh viện lớn gần đó phá thai. Vì cơ thể cô ấy suy nhược nên phải nằm lại viện 2 ngày.
Một tuần sau tôi kết thúc công tác nhưng tình trạng của cô ấy vẫn chưa được tốt lắm. Để cô ấy một thân một mình quay lại Thượng Hải trong khi đang đuối sức như vậy, thực sự tôi cũng không yên tâm, nghĩ rằng sau này nhỡ vợ tôi biết chuyện lại trách tôi là người không chu đáo. Nghĩ là làm, tôi đưa cô em vợ về nhà cùng.
Về đến nhà, thấy sự xuất hiện đột ngột của em gái, vợ tôi thấy khá kỳ lạ, nhìn chúng tôi với con mắt nghi ngờ, như thể tôi đã làm điều gì có lỗi với cô ấy vậy.
Tối hôm đó tan làm, vợ tôi nắm trong tay tờ hóa đơn chi trả viện phí, bắt đầu tra hỏi, nói em vợ tôi có thai có phải do tôi không, còn hỏi tôi có phải tôi lợi dụng cô ta không... Tôi vừa tức giận, vừa cảm thấy đúng là làm ơn mắc oán và đã để mình rơi vào hoàn cảnh này nữa.
Không chỉ giận em vợ, tôi cũng cảm thấy thất vọng khi vợ tôi chẳng mấy tin vào nhân phẩm và đạo đức chồng mình. Giờ đứng giữa những nghi ngờ của vợ và lời hứa giữ bí mật của cô em gái, tôi chẳng biết nên gỡ rối tình huống này như thế nào nữa.
Theo Tư Tuyền/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)