Những ngày tháng 2, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ tuổi đã ngoài 30 đang tất bật bán từng hộp xôi với giá "hạt dẻ" cho những sinh viên ăn sáng để kịp giờ lên giảng đường. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung, năm nay 35 tuổi, người gốc Sài Gòn. Suốt hơn 20 năm nay, chị đã gắn bó với xe xôi đẩy ở khắp các ngõ, các con hẻm lớn nhỏ của Sài Gòn cùng với lời rao thân thuộc.Đây là một hình ảnh khó tìm thấy ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này. Bởi xã hội ngày càng phát triển sẽ ngày càng thưa vắng những tiếng rao kia. Ngược lại, hiện nay, thay vào đó là những bảng hiệu hay tiếng thu vào một cái máy rồi phát ra là xong. Thế nhưng chị Dung vẫn rao bằng miệng cùng tiếng rao "Xôi đây, xôi đây" khắp các ngõ xóm. Chị Dung chia sẻ: "Chị bán xôi đã hơn 20 năm rồi. Vì gia đình khó khăn nên chị phải chọn xe xôi đẩy để mưu sinh nuôi mẹ già ở nhà. Lúc trước, chị làm rất nhiều nghề. Nào là rửa ly cho quán cà phê, rửa bát cho nhà hàng. Và khi có được một số vốn, chị chọn nghề bán xôi. Chắc cũng vì cái duyên nên chị mới bám theo xe xôi này lang thang rao vặt khắp các ngõ xóm đến tận bây giờ".Xe xôi của chị Dung có 6 loại như: xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi đậu đen. Nhưng khách mua nhất là xôi nếp than ăn cùng với nước cốt dừa thơm lừng, béo ngậy.Khói nghi ngút bốc lên làm mùi thơm của những nồi xôi thơm khắp các con đường.Nước cốt dừa được chị Dung chế biến theo công thức riêng của mình.Công việc hằng ngày của chị Dung bắt đầu từ rất sớm. Sáng nào cũng vậy, cứ 1 giờ sáng chị đã phải dậy để nấu những nồi xôi. Và sau khi chuẩn bị nấu xôi xong, 5 giờ sáng là chị đã đẩy xe ra khỏi nhà. Vì nhà chị ở khu Bàn Cờ (Q.3) nên chị đẩy xe xôi quanh khu vực gần nhà rồi lại đi các con đường khác. Mỗi ngày chị đẩy xe xôi đi một con đường khác nhau, nên chị được mệnh danh là "xe xôi di động".Chị Dung kể: "Thường ngày, hôm nào đắt khách thì về nhà sớm nhất là 3 giờ chiều. Nhưng có hôm ế ẩm thì phải đến 5 giờ chiều mới về nhà. Chị thường bán đến khi nào hết xôi thì thôi, xôi mà để qua ngày thì sẽ không ngon, khách người ta kỹ tính lắm nên phải bán uy tín một chút, dù lời không nhiều mấy".Một hộp xôi được chị bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng tùy theo khách yêu cầu. Điểm khác ở xe xôi đẩy của chị Dung ở chỗ nồi nước cốt dừa được chị chế biến theo công thức riêng. Nên chỉ cần khách ăn xôi của chị dù chỉ 1 lần là sẽ thích ăn ngay.Dù đẩy xe xôi đi bán cả ngày nhưng chị Dung cho biết, thu nhập hàng ngày của chị cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Cứ thế, ngày mưa cũng như ngày nắng, chiếc xe xôi nhỏ của người phụ nữ ấy cùng những tiếng rao ngọt ngào vang vang khắp phố phường Sài Gòn. Dù hàng ngày đi bộ vài chục km thế nhưng chị Vẫn tươi cười, lạc quan vươn lên."Nghề nào cũng vất vả, nặng nhọc. Còn sức thì còn lao động được nên mình luôn cố gắng. Chỉ cần trời thương cho mình đủ sức khỏe để có thể đẩy xe xôi đi bán rong mỗi ngày trang trải cho gia đình là đã mừng rồi", chị Dung thành thật tâm sự.
Những ngày tháng 2, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ tuổi đã ngoài 30 đang tất bật bán từng hộp xôi với giá "hạt dẻ" cho những sinh viên ăn sáng để kịp giờ lên giảng đường. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung, năm nay 35 tuổi, người gốc Sài Gòn. Suốt hơn 20 năm nay, chị đã gắn bó với xe xôi đẩy ở khắp các ngõ, các con hẻm lớn nhỏ của Sài Gòn cùng với lời rao thân thuộc.
Đây là một hình ảnh khó tìm thấy ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này. Bởi xã hội ngày càng phát triển sẽ ngày càng thưa vắng những tiếng rao kia. Ngược lại, hiện nay, thay vào đó là những bảng hiệu hay tiếng thu vào một cái máy rồi phát ra là xong. Thế nhưng chị Dung vẫn rao bằng miệng cùng tiếng rao "Xôi đây, xôi đây" khắp các ngõ xóm. Chị Dung chia sẻ: "Chị bán xôi đã hơn 20 năm rồi. Vì gia đình khó khăn nên chị phải chọn xe xôi đẩy để mưu sinh nuôi mẹ già ở nhà. Lúc trước, chị làm rất nhiều nghề. Nào là rửa ly cho quán cà phê, rửa bát cho nhà hàng. Và khi có được một số vốn, chị chọn nghề bán xôi. Chắc cũng vì cái duyên nên chị mới bám theo xe xôi này lang thang rao vặt khắp các ngõ xóm đến tận bây giờ".
Xe xôi của chị Dung có 6 loại như: xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi đậu đen. Nhưng khách mua nhất là xôi nếp than ăn cùng với nước cốt dừa thơm lừng, béo ngậy.
Khói nghi ngút bốc lên làm mùi thơm của những nồi xôi thơm khắp các con đường.
Nước cốt dừa được chị Dung chế biến theo công thức riêng của mình.
Công việc hằng ngày của chị Dung bắt đầu từ rất sớm. Sáng nào cũng vậy, cứ 1 giờ sáng chị đã phải dậy để nấu những nồi xôi. Và sau khi chuẩn bị nấu xôi xong, 5 giờ sáng là chị đã đẩy xe ra khỏi nhà. Vì nhà chị ở khu Bàn Cờ (Q.3) nên chị đẩy xe xôi quanh khu vực gần nhà rồi lại đi các con đường khác. Mỗi ngày chị đẩy xe xôi đi một con đường khác nhau, nên chị được mệnh danh là "xe xôi di động".
Chị Dung kể: "Thường ngày, hôm nào đắt khách thì về nhà sớm nhất là 3 giờ chiều. Nhưng có hôm ế ẩm thì phải đến 5 giờ chiều mới về nhà. Chị thường bán đến khi nào hết xôi thì thôi, xôi mà để qua ngày thì sẽ không ngon, khách người ta kỹ tính lắm nên phải bán uy tín một chút, dù lời không nhiều mấy".
Một hộp xôi được chị bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng tùy theo khách yêu cầu. Điểm khác ở xe xôi đẩy của chị Dung ở chỗ nồi nước cốt dừa được chị chế biến theo công thức riêng. Nên chỉ cần khách ăn xôi của chị dù chỉ 1 lần là sẽ thích ăn ngay.
Dù đẩy xe xôi đi bán cả ngày nhưng chị Dung cho biết, thu nhập hàng ngày của chị cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Cứ thế, ngày mưa cũng như ngày nắng, chiếc xe xôi nhỏ của người phụ nữ ấy cùng những tiếng rao ngọt ngào vang vang khắp phố phường Sài Gòn. Dù hàng ngày đi bộ vài chục km thế nhưng chị Vẫn tươi cười, lạc quan vươn lên.
"Nghề nào cũng vất vả, nặng nhọc. Còn sức thì còn lao động được nên mình luôn cố gắng. Chỉ cần trời thương cho mình đủ sức khỏe để có thể đẩy xe xôi đi bán rong mỗi ngày trang trải cho gia đình là đã mừng rồi", chị Dung thành thật tâm sự.