Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân cả nước không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giai cấp, nam nữ đã trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra Quốc hội của mình. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mở đầu cho đời sống nghị trường của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là một tuyên ngôn đanh thép khẳng định trước nhân dân trong nước và dư luận quốc tế về chủ quyền quốc gia, quyền làm chủ và quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc.
Tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời giữa muôn vàn khó khăn, thử thách trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, kinh tế kiệt quệ, nạn đói, nạn dốt hoành hành, ngân khố quốc gia trống rỗng; thù trong, giặc ngoài đe dọa sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Trên trường quốc tế, nền độc lập và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được các cường quốc thừa nhận và các thế lực đế quốc thực dân tìm cách quay trở lại xâm lược nước ta.
Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Tổng tuyển cử là một quyết định sáng suốt mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy nhà nước hiện đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức sâu sắc rằng: Một nhà nước độc lập chân chính không thể chỉ tuyên bố bằng lời, mà phải được xác lập bằng một thể chế dân chủ, bằng lá phiếu của toàn dân. Chính vì vậy, dù đất nước đang trải qua muôn vàn khó khăn, Chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước theo chế độ phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là một quyết định có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy, tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản lĩnh chính trị của chính quyền cách mạng.
Với tỷ lệ đi bầu đạt gần 90%, cuộc Tổng tuyển cử đã thể hiện ý chí thống nhất của toàn dân tộc. Quốc hội khóa 1 được bầu ra là Quốc hội đoàn kết rộng rãi và quy tụ đại biểu của nhiều đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Điều đó cho thấy Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phải là sản phẩm của một nhóm người hay một lực lượng áp đặt mà là kết quả lựa chọn tự nguyện của toàn dân Việt Nam.
Vận mệnh dân tộc Việt Nam do chính nhân dân Việt Nam quyết định
Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 trước hết là sự khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia.
Một quốc gia độc lập không chỉ được tuyên bố bằng lời nói hay văn bản, mà phải được khẳng định bằng một việc phải thiết lập một bộ máy nhà nước hợp hiến, hợp pháp. Đó là bằng chứng thuyết phục nhất cho tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Một quốc hội được bầu ra từ Tổng tuyển cử là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, bởi nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, có đủ tư cách pháp lý cho nhà nước, nắm quyền lập hiến và lập pháp.
Thông qua cuộc Tổng tuyển cử này, Việt Nam đã khẳng định với thế giới rằng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia có chủ quyền thật sự, có chính quyền hợp pháp do dân ủy quyền chứ không phải là một chính quyền lâm thời hay một thực thể chính trị phụ thuộc.
Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 còn là biểu hiện tập trung và sinh động của quyền tự quyết dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam - những con người từng bị coi là “thần dân”, bị tước đoạt mọi quyền chính trị, đã trở thành chủ thể của quyền lực nhà nước. Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu được thực hiện một cách rộng rãi và tiến bộ, vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới lúc bấy giờ. Phụ nữ được đi bầu cử và ứng cử, đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số, trí thức, công nhân, nông dân đều có quyền bình đẳng tham gia quyết định vận mệnh đất nước.
Lá phiếu ngày 6/1/1946 không chỉ chọn ra những người đại diện mà còn là lời khẳng định dứt khoát: Vận mệnh dân tộc Việt Nam do chính nhân dân Việt Nam quyết định, không có thế lực ngoại bang nào có quyền can thiệp.
Trên bình diện quốc tế, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó như một tuyên bố chính trị rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, các thế lực chủ nghĩa thực dân đang ra sức phủ nhận nền độc lập của Việt Nam, coi chính quyền cách mạng là “không hợp pháp” thì cuộc bầu cử dân chủ, công khai, hợp pháp là bằng chứng pháp lý và chính trị thuyết phục nhất cho tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Quốc hội đã được nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí của toàn dân, có đủ tư cách pháp lý và đạo lý, có quốc kỳ, quốc ca, quốc hiệu, quốc huy để thay mặt quốc gia trên trường quốc tế. Chính Quốc hội khóa 1 đã thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp dân chủ và tiến bộ bậc nhất ở châu Á thời điểm đó, đặt nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập, có chủ quyền, của dân, do dân và vì dân.
Sự khẳng định chủ quyền quốc gia, quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam
Xét về góc độ lịch sử, Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 còn là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và tư tưởng “lấy dân làm gốc” của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam.
Tinh thần “ý dân là ý trời” của cha ông đã được nâng lên một tầm cao mới trong một nhà nước pháp quyền hiện đại, nơi nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử. Điều đó cắt nghĩa cho việc vì sao trong điều kiện chiến tranh kề cận, hàng triệu người dân đất Việt vẫn háo hức, nô nức đi bầu cử, coi việc thực hiện quyền công dân là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Từ mùa Xuân Bính Tuất năm 1946 đến mùa Xuân Bính Ngọ năm 2026, 80 năm - một hành trình lịch sử với nhiều biến thiên, chúng ta có thể khẳng định: Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 không chỉ mở đầu cho Quốc hội Việt Nam mà còn đặt nền móng vững chắc cho thể chế dân chủ và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Giá trị của sự kiện ấy không hề phai nhạt theo thời gian mà ngày càng được khẳng định rõ nét hoạt động của Quốc hội suốt 80 năm qua (1946-2026), 50 năm Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976-2026) và 40 năm công cuộc Đổi mới đất nước (1986-2026).
Nhìn lại 80 năm ấy, chúng ta càng thấy thấm thía sâu sắc bài học về độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia gắn liền đồng hành với quyền làm chủ của nhân dân. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, khi các vấn đề độc lập, tự chủ, dân chủ và quyền con người tiếp tục là nội dung được quan tâm, khi Quốc hội khóa 15 sắp hoàn thành nhiệm vụ để nhân dân chuẩn bị bỏ phiếu bầu ra Quốc hội khóa 16 thì tinh thần của ngày 6/1/1946 vẫn luôn nguyên giá trị thời sự. Giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia không thể tách rời việc không ngừng phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thực tiễn lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước là những minh chứng hùng hồn để khẳng định: Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là một tuyên ngôn đanh thép và thuyết phục nhất về chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết dân tộc Việt Nam trước thế giới. Đó là tuyên ngôn được viết không chỉ bằng lời nói, bằng văn bản mà bằng hành động, bằng ý chí và niềm tin của hàng triệu con người Việt Nam - những chủ nhân chính của đất nước mình.
Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 mãi mãi là biểu tượng sinh động của chân lý: Một dân tộc chỉ thực sự độc lập khi nhân dân của dân tộc đó làm chủ vận mệnh của mình. Chính từ những lá phiếu của 80 năm trước, Việt Nam đã hiên ngang bước ra thế giới với tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ, tự tin, tự hào, có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và đạo lý để bảo vệ quyền thiêng liêng của mình.