Điều mất thứ nhất: Yên lòng
Ngày xưa ta sống trong gian nhà cũ, xung quanh là vườn cỏ xanh rì. Sáng nghe “Ò… o…” gà gáy sớm, đêm nghe ộp oạp tiếng ếch kêu, ngẩng đầu nhìn trăng qua song cửa, cúi đầu thấy nệm cỏ thơm lừng. Tuy không có điều hòa, nhưng mát mẻ yên tĩnh, không khí cũng trong lành, đêm ngủ không cần đóng cửa, cũng chẳng phải lo lắng sẽ mất đi thứ gì.
Giờ đây, ta sống trong tòa nhà cao tầng, ở đô thị hoa lệ, vật chất tiện nghi cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cửa trên cửa dưới đều phải đóng thật chặt, ngồi trong nhà vẫn thấp thỏm không yên. Nào là cửa chống trộm, nào là camera, nào là lưới bảo vệ vây kín khắp tòa nhà, có những lúc ngay cả bản thân ta cũng không vào được…
|
Ảnh minh họa. |
Điều mất thứ hai: Nhiệt tình
Ngày xưa, hàng xóm như anh em, láng giềng như bằng hữu, người không thân thích vẫn thường hay qua lại với nhau. Có gì ngon cùng nhau tận hưởng, có gì ngọt cùng nhau sẻ chia, nhà ai có việc, thì mọi người đều chung tay giúp đỡ nhiệt tình.
Giờ đây, chúng ta cùng sống chung một tầng lầu chung cư, thậm chí hai nhà sát vách, cửa ngõ đối diện, mỗi ngày đều chạm mặt, nhưng trước sau lại không biết “nhà ấy” tên họ là gì.
Điều mất thứ ba: Sức khỏe
Ngày xưa, lũ trẻ nhà quê rồng rắn ra bờ sông mò cua bắt cá, chiều chiều lại chạy ra đồng “mót” mấy củ khoai lang. Giữa trưa nắng gắt, tiện tay hái mấy quả thèn đen bên bụi cây, ăn xong đứa nào đứa nấy miệng đen xì… Mà cũng kỳ lạ, trẻ con nhà quê toàn ăn quả dại, vậy mà cả đời chẳng biết đến đau bụng là gì.
Giờ đây, thịt cá trong siêu thị đầy ắp, hoa quả chín đỏ mọng mỡ màng, khắp các gian hàng đều tưng bừng quảng cáo rau củ sạch – Vậy mà ai cũng nơm nớp sợ ăn phải chất kích thích vào người!? Rau củ đóng gói rất đẹp mắt, nhãn hiệu cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng ai dám chắc đồ ăn này có đảm bảo hay không?
Điều mất thứ tư: An toàn
Ngày xưa, lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy ngoài đường sá. Thỉnh thoảng gặp chiếc xe thồ đi ngang qua, tất cả lại rượt đuổi theo phía sau, thật là náo nhiệt!
Giờ đây, đường phố ngày càng rộng rãi, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy cả đêm ngày, nhưng đi đường hễ không chú ý là nguy hiểm đến tính mạng, chứ đừng nói đến chạy nhảy nô đùa ở ngoài đường như xưa.
Điều mất thứ năm: Náo nhiệt
Ngày xưa, cả làng chỉ có duy nhất một chiếc ti vi, buổi tối mọi người đều kéo đến xem nhờ, nô nức đông vui như trẩy hội. Tuy chỉ là ti vi đen trắng, hình ảnh đôi khi không rõ nét, nhưng cả làng đều rôm rả vây quanh. Người thì ngồi, kẻ thì đứng, trẻ nhỏ thì ngồi trong lòng mẹ, trẻ lớn thì kiễng chân ngó qua khe, đứng chật khắp gian nhà, nhưng không thấy chật chội, không khí thật náo nhiệt tưng bừng.
Điều mất thứ sáu: Hoài niệm
Ngày xưa, tiệm chụp ảnh không nhiều, cơ hội được chụp một tấm ảnh cũng không nhiều. Ảnh chụp sau khi rửa rồi lại còn phải ép nhựa cẩn thận, cho vào tập album để lưu tâm giữ gìn. Mỗi lần mở album ra xem, bao nhiêu hồi ức lại ùa về, tinh khôi như ngày còn thơ bé!
Giờ đây, không chụp ảnh cho giấy chứng nhận, không chụp ảnh áo cưới, thì sẽ không đến tiệm chụp ảnh. Điện thoại, ipad, máy ảnh kỹ thuật số, đi đến đâu là chụp ảnh đến đó, món ăn ngon, phong cảnh đẹp đều tận sức mà chụp. Một ngày chụp cả ngàn tấm ảnh, nhưng hầu hết đều sẽ bị lãng quên trong một góc tâm hồn, còn những gì đáng trở thành kỷ niệm lại chẳng được bấy nhiêu.
Điều mất thứ bảy: Thỏa mãn
Ngày xưa, trẻ con chờ cả năm đến dịp Tết mới được mua áo mới. Quần áo thật giản đơn, màu sắc cũng khiêm nhường, nhưng mỗi bộ đều nâng niu đáng quý, hễ mặc vào là thích thú, tự hào.
Giờ đây, quần áo đủ mọi sắc màu, đủ mọi kiểu dáng, mốt mới treo đầy tủ, nhưng vẫn luôn thấy áo quần không đẹp, vẫn luôn thấy mình lỗi mốt, lỗi thời.
Điều mất thứ tám: Giản dị
Ngày xưa, đồ chơi của trẻ con không nhiều, chỉ có vài viên bi, trái banh da, sợi dây thun, cái lon hộp, bộ xếp hình. Những lúc thiếu thốn còn hái lá mít làm nghé ọ, ngắt thân cây lúa làm mũi tên, trẩy trái bưởi xanh làm bóng đá… Đồ chơi ít ỏi, nhưng mỗi lần xôm tụ bạn bè đều có thể chơi suốt cả ngày, thật là hân hoan vui thích!
Giờ đây, trong điện thoại lúc nào cũng có bạn online, trong nhà ai cũng có đồ chơi đắt tiền. Những thứ hiện đại này mang đến niềm vui nhất thời, nhưng lại khiến con trẻ chẳng còn khăng khít thân tình như xưa.
Điều mất thứ mười: Chân tình
Ngày xưa, ông nội cưới bà nội, chỉ mất một đấu gạo; Bố cưới mẹ, chỉ mất một con bò. Thời đó cưới xin, chỉ cần mang theo một bản chứng nhận kết hôn, mở mấy bàn tiệc rượu, đồ ăn chẳng có nhiều, cũng không cần của hồi môn, nhưng hôn lễ lại ngập tràn vui vẻ. Vợ chồng đến với nhau chỉ qua mai mối, nhưng vẫn sống những ngày tháng hạnh phúc an vui, chung thủy bên nhau đến trọn đời.
Giờ đây, không xinh thì không lấy, không tiền thì không yêu, không có nhà cửa, xe hơi, quyền lợi, thì kết hôn không hạnh phúc. Mà có đầy đủ những thứ này rồi, kết hôn lại càng không hạnh phúc!
Tư vị của đời người, cần phải chờ đợi đến một tuổi tác nào đó mới có thể cảm nhận được sâu sắc. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu hiểu ra rồi, thì cũng là lúc mọi thứ đều trở nên quá xa vời…