Kiến Thức giới thiệu bài viết của TS Trần Đình Bá – Hội khoa học kinh tế Việt Nam về vấn đề này:
Đang có nhiều ý kiến dè dặt: Kiện Trung Quốc (TQ) sẽ rất khó vì ràng buộc nhiều yếu tố theo điều 74…, TQ có chân trong HĐBA sẽ phủ quyết … TQ sẽ không chấp nhận thẩm quyền của tòa án, không chấp nhận đưa ra tòa án Luật biển… rồi chẳng có lợi gì mà còn làm tổn thương mối quan hệ hữu hảo… Thậm chí, một số luật gia còn khuyến cáo phải học kinh nghiệm của Philippines… và nên chỉ kiện ra tòa án Việt Nam... để yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hành vi sai trái, bồi thường những tổn hại về sức khỏe, tài sản, tài chính đã gây ra….
Dày công sưu tập chứng cứ Hoàng Sa – Trường Sa
Luật Biển 1982 đã được khởi thảo không phải từ các siêu cường thắng trận, mà từ một quốc đảo nhỏ bé, vậy mà được LHQ quan tâm ngay vì sự tài ba của nhóm luật gia thông minh. “Hiến pháp dự thảo” quốc tế đặc biệt này được xuất bản 1973 phổ biến cho các thành viên LHQ góp ý xây dựng. Trung Quốc có ngay cuốn Luật Biển, nhưng chưa có một “tấc đất cắm dùi nào” ở Biển Đông nếu áp dụng họ sẽ chẳng có chủ quyền gì và đã manh nha lên kế hoạch từ đó. Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký thì chỉ 1 năm sau, ngày 19/1/1974, Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm Hoàng Sa khi lực lượng không quân và hải quân VNCH rất mạnh, đã bị vô hiệu hóa bằng thỏa hiệp ngầm giữa Mao Trạch Đông và Richard Nixon tại Thượng Hải 1972.
|
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong vòng vây tàu Trung Quốc. |
Năm 1977, VN là thành viên 149 của LHQ mới có trong tay Luật Biển. Những người nghiên cứu lúc đó hết sức phẫn nộ trước việc cưỡng đoạt trái phép Hoàng Sa và hiểu sâu mục tiêu “cắm dùi” bằng cưỡng đoạt của Trung Quốc. Thầy giáo chúng tôi là ông Cao Thượng Lương nổi giận tuyên bố: “Từ nay, ai xuất bản bản đồ mà không có Hoàng Sa – Trường Sa là kẻ bán nước”. Từ đó, bản đồ nhỏ nhất là con tem, hộp diêm Thống Nhất đều có Hoàng Sa – Trường Sa, tư tưởng đó có giá trị cho đến hôm nay.
Theo UNCLOS, “đảo có người” là địa vật quan trọng nhất để xác lập “đường cơ sở” và các vùng chủ quyền, nhưng điều kiện “cần và đủ” đã có phụ lục giải thích, phải có bề dày sở hữu, qua thời gian mà không phải là một đảo “nhân tạo” được dựng lên bằng hành vi cướp bóc xâm chiếm…
Bản đồ nhà Thanh – triều đại cuối cùng (đầu thế kỷ 20) phát hành khắp thế giới chỉ dừng ở Hải Nam là đảo cực Nam chưa tới vĩ tuyến 18. Trong khi triều Nguyễn từ năm 1802 đã có mặt khai thác, làm chủ và liên tục có mặt từ đó cho đến khi bị Trung Quốc chiếm lĩnh trái phép, ngày 19/1/1974. Thời Pháp đã đặt trạm khí tượng thủy văn, đèn Hải đăng, cột phát sóng vô tuyến có tài liệu lưu trữ trong các sắc phong, tài liệu quan trắc khí tượng. Năm 1951, Bộ trưởng Ngoại giao VN Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo đó thuộc lãnh thổ VN, mà không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 quốc gia tại hội nghị San Francisco. Văn bản Hiệp định Genève 1954 có các cường quốc là Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ chia đôi VN ở vĩ tuyến 17 có ghi rõ 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do chính quyền ở nam vĩ tuyến 17 quản lý - đó là Việt Nam Cộng Hòa. Đại diện Trưởng đoàn TQ là Chu Ân Lai có chữ ký trong văn bản mặc nhiên thừa nhận.
Số lượng bản đồ cổ phát hành trên khắp thế giới mà VN sưu tầm được là những tài liệu sống động quý giá để VN có quyền công bố “Quyền chủ quyền – quyền tài phán" và cần phải đưa ngay ra sử dụng mà không còn lưu kho lãng phí. Tấm lòng của kiều bào ở nước ngoài, của người VN khắp nước, từ các dòng họ, từ các bản mộc, sắc phong Triều Nguyễn còn lưu giữ là “vũ khí mạnh nhất” mà Trung quốc không có. Hồn thiêng của Hùng binh Hoàng Sa - Trường Sa, của những Thủy binh VN trên các con tàu mang tên những Anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo, Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư… đang nhắc lại nổi hận mất Hoàng Sa suốt 4 thập kỷ, đang thúc giục mở mặt trận pháp lý đòi lại Hoàng Sa và bảo vệ chủ quyền 200 hải lý trong vụ “Hải tặc” này!
Đây là thời cơ có một không hai, chúng ta không mất gì, mà là chỉ được “2 trong 1”, đó là chủ quyền Hoàng Sa, chủ quyền về thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế.
Khẳng định “quyền chủ quyền – quyền tài phán”
Đã có một số luật gia ngại khó, ngại bị Trung Quốc từ chối – phủ quyết, ngại va chạm làm tổn thương quan hệ hữu hảo… Lời tuyên bố đanh thép của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Nay Pyi Taw - Myanmar 11/5: “Từ ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong Thềm lục địa và vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982…” chỉ đích danh đối tượng và hành vi xâm phạm Hiến chương LHQ và cả về công ước quốc tế về Luật Biển 1982 (UNCLOS) thì còn chần chừ, nghi ngờ gì nữa. “Giặc đã đến nhà” thì cớ gì phải hỏi thăm dò hỏi “kẻ phạm pháp” có chấp nhận ra tòa hay không! Vừa mất thời cơ vừa làm bực mình cả một dân tộc Anh hùng đang bừng bừng khí phách khi đang bị xúc phạm!
Khác với vụ tàu hải giám Trung Quốc lén lút đột nhập cắt cáp tàu Bình Minh 02 đang hoạt động nghề nghiệp nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, rồi bỏ chạy, thì nay Trung Quốc mang dàn khoan đồ sộ Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ USD xâm nhập trái phép, hù dọa VN và thách thức cộng đồng quốc tế.
Không chỉ tất cả người VN và kiều bào trên khắp thế giới căm giận, mà toàn thế giới đã bị đánh động trước một cách hành xử ngang ngược bằng “Luật rừng” của một nước là Ủy viên thường trực HĐBA LHQ và thành viên UNCLOS. Lúc này thì “ván bài đã lật ngửa vì đã “đồng chí tốt – láng giềng tốt” thì không ai hành xử lén lút xâm nhập vũ trang, đâm vào tàu của ta như những “hải tặc” như vậy. Biện pháp hòa bình bằng thương lượng, bằng hòa giải sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà là vấn đề phải sòng phẳng bằng pháp lý “được ăn cả ngã về không”!
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm phía Trung Quốc là Việt Nam sẵn sàng sử dụng các biện pháp hòa bình cần thiết để xử lý vấn đề này và một trong những biện pháp hòa bình là chuẩn bị hồ sơ để đưa việc này ra tòa án quốc tế. Đây là một việc làm hết sức bình thường và cần thiết. Trung Quốc dù có trâng tráo đến đâu cũng còn có “dây thần kinh xấu hổ”, biết sợ trước công luận quốc tế và thực tế họ cũng tìm mọi cách ngăn cản VN khởi kiện. Họ đã rất sợ và tìm mọi cách ngăn đưa vụ bãi cạn (Scarborough) Philippine ra toà quốc tế. VN phải tìm ra đấu pháp để làm sáng tỏ mình trước thế giới và nhân dân trong cuộc chiến pháp lý này!
Đã đến lúc đấu tranh pháp lý
Lấy Hoàng Sa làm “một đảo có người ở” để giành vùng đặc quyền kinh tế 200 km, để tự vỗ ngực “TQ có đủ bằng chứng để chứng minh quyền chủ quyền, quyền tài phán” là một toan tính chủ quan, sai lầm mà họ chưa lường hết hậu quả. Trung Quốc cậy thế nước lớn, dùng tàu quân sự làm càn, nhưng thực tế rất sợ bị kiện vì khi đó sẽ rất bẻ mặt. Đây chính là “gót chân Asin” của họ trên mặt trận pháp lý.
Trung Quốc rất sợ kiện ra tòa quốc tế về Hoàng Sa vì họ không có gì cả, ngoài cái việc dựng nên chuyện khảo cổ ở Hoàng Sa có dấu tích người của họ nhưng bộ quy tắc Luật Biển có cơ chế phân tích, chứ không dễ dàng đánh lừa tài phán quốc tế.
Khởi kiện kịp thời lúc này VN có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, vật chứng về cả không gian, thời gian về Hoàng Sa và tang vật hiện hữu xâm phạm là giàn khoan 1 tỷ USD. Chúng ta đang được toàn thế giới ủng hộ, ta được cả chính trị, ngoại giao chính trường, ngoại giao nhân dân, được minh oan và được tỏa sáng trước công lý quốc tế về một nước yêu hòa bình, tôn trọng và có trách nhiệm trước Công ước Luật Biển 1982.
VN đã từng đương đầu với Trung Quốc trong những trận chiến bằng lửa đạn còn không sợ thì sá gì về đấu tranh pháp lý. Đòi lại bằng được chủ quyền Hoàng Sa bằng biện pháp đấu tranh pháp lý là khát vọng của 90 triệu người VN và 5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài. Quyền chủ động đang nằm trong tay chúng ta.
Muốn có hòa bình bền vững, VN phải hành động ngay, khởi kiện ra Tài phán UNCLOS và cả Tòa án Công lý Quốc tế (The International Court of Justice – ICJ) bởi VN là thành viên của LHQ và UNCLOS được bảo hộ khi tài phán và LHQ có trách nhiệm để bảo vệ Hiến chương – Công ước UNCLOS không bị vẩn đục bởi sự kiện Hoàng Sa 1974 và vụ “Hài tặc – dầu tặc” Hải Dương 981 này. Đến nay, ICJ đã giải quyết rất nhiều vụ liên quan đến tranh chấp lãnh thổ như ở biển Bắc giữa Đan Mạch, Na Uy; vụ giữa các nước châu Phi có bờ biển liền kề chồng lấn, vụ đền cổ Preah Vihear... từ 1962 và tranh chấp năm 2011 đều có phán quyết thuộc về Campuchia đấy thôi, công lý có chân lý!
Khi “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt” bị đánh cắp mà không chịu tố giác tội phạm, chúng ta sẽ bị coi thường, bị vu oan tới bị bắt nạt, bị làm nhục, thậm chí còn bị họ xuyên tạc bôi nhọ làm thế giới từ khâm phục ủng hộ đến nghi ngờ về tài liệu Hoàng Sa – Trường Sa, bản lĩnh trí tuệ, phẩm giá của người VN.
Mở mặt trận pháp lý khẩn cấp lúc này sẽ là giải pháp khôn ngoan để tỏa sáng, là “bắn một mũi tên trúng nhiều mục đích, chặn đứng hữu hiệu tham vọng của Trung Quốc trước diễn đàn pháp lý quốc tế. Một dân tộc thông minh biết “lấy Đại nghĩa thắng hung tàn, lấy Trí nhân thay cường bạo”, biết hóa giải “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” vì chúng ta có chính nghĩa được tích lũy từ lịch sử văn hiến và sức mạnh toàn dân!