Theo đó chỉ sau một khoảng thời gian ngắn Quân đội Mỹ chính thức đưa quân vào miền Nam Việt Nam, họ cũng đưa đến miền nam các hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến nhất của mình. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung hiện đại nhất của Mỹ vào thời điểm đó là MIM-23 Hawk nhằm đề phòng các cuộc tập kích đường không từ miền Bắc. Nguồn ảnh: Wikimedia.Hệ thống tên lửa Hawk bắt đầu phục vụ trong Quân đội Mỹ từ tháng 8/1960, nó được phát triển bởi hãng Raytheon và có khoảng 40.000 quả tên lửa Hawk đã được chế tạo trong suốt thế kỷ 20. Nguồn ảnh: Pinterest.Mỗi khẩu đội Hawk có tổng cộng 6 bệ phóng tên lửa với 18 quả đạn (mỗi bệ lắp 3 đạn). Tất cả đều được đặt trên tổ hợp phóng di động, tuy nhiên việc thu hồi và triển khai khá nhanh vì các thành phần nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Pinterest.Trận địa tên lửa phòng không MIM-23 Hawk của Đại đội C, Tiểu đoàn tên lửa phòng không hạng nhẹ số 2 thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ ở căn cứ Chu Lai Nguồn ảnh: Pinterest.Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 2 - 25 km, độ cao bay tối đa 11.000 m, tốc độ hành trình Mach 2,4. MIM-23A lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động - công nghệ hiện đại vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: Pinterest.Tuy tầm bắn, độ cao với tới của hệ thống tên lửa Hawk kém nhưng Hawk lại có đầu tự dẫn radar bán chủ động - công nghệ rất mới thời điểm bấy giờ so với thế hệ S-75 và S-125. Nguồn ảnh: Getty Images.Ngoài tên lửa Hawk, trong giai đoạn 1965 - 1972, một loại vũ khí phòng không khác được Mỹ đưa sang Việt Nam là pháo phòng không tự hành M42 Duster với dự định đối phó tiêm kích MiG của Không quân Nhân dân Việt Nam. Pháo phòng không tự hành M42 Duster đảm nhiệm vai trò phòng thủ tại một căn cứ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest.Hệ thống pháo phòng không tự hành M42 Duster được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41, chính thức sản xuất từ năm 1952 đến năm 1960 và phục vụ trong biên chế Lục quân Mỹ cho tới năm 1988. Nguồn ảnh: Army Historical.M42 Duster được trang bị khẩu pháo nòng đôi Bofors M2A1 cỡ 40 mm, tốc độ bắn 120 phát/phút/nòng với cơ số 336 viên đạn. Vũ khí phụ gồm súng máy M1919A4 cỡ 7,62 mm hoặc loại M60 cùng cỡ. Nguồn ảnh: Posted Image.Thực tế chiến trường cho thấy M42 Duster chủ yếu đảm nhiệm vai trò hạ nòng bắn yểm trợ hỏa lực cho bộ binh, hơn là vai trò phòng không ban đầu của mình. Nguồn ảnh: Reddit.Cuối cùng là M163 VADS - hệ thống pháo phòng không tự hành do Mỹ chế tạo từ những năm 1960, chính thức phục vụ quân đội nước này trong giai đoạn 1968 - 1994. Pháo phòng không tự hành M163 VADS của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: VSPA.Hệ thống gồm 1 pháo tự động nòng xoay M168 Vulcan Gatling cỡ 20 mm với cơ số 1.100 viên đạn đặt trên khung gầm xe thiết giáp M113. Nguồn ảnh: VSPA.Pháo M168 có thể bắn từng loạt ngắn 10, 30, 60, 100 viên hoặc tự động hoàn toàn với tốc độ 3.000 phát/phút; tầm bắn hiệu quả đạt 1,5 - 2 km, tối đa 5 km. Nguồn ảnh: Fiveprime.M163 VADS được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm ngắn AN/VPS-2 cùng kính ngắm quang học M61 cho phép tác chiến vào ban đêm. Tuy nhiên do pháo thủ phải ngồi trong tháp pháo hở dẫn đến chịu nhiều nguy hiểm trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina.Tương tự MIM-23 Hawk, M42 Duster, M163 VADS chủ yếu "ngồi chơi xơi nước" trong quá trình tham chiến tại Việt Nam và nó đã theo chân các đơn vị viễn chinh Mỹ rút về nước sau Hiệp định Paris. Nguồn ảnh: globalsecurity.org.Mời độc giả xem video: Trận địa tên lửa phòng không Hawk của Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam. (nguồn WWIIPublicDomain)
Theo đó chỉ sau một khoảng thời gian ngắn Quân đội Mỹ chính thức đưa quân vào miền Nam Việt Nam, họ cũng đưa đến miền nam các hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến nhất của mình. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung hiện đại nhất của Mỹ vào thời điểm đó là MIM-23 Hawk nhằm đề phòng các cuộc tập kích đường không từ miền Bắc. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Hệ thống tên lửa Hawk bắt đầu phục vụ trong Quân đội Mỹ từ tháng 8/1960, nó được phát triển bởi hãng Raytheon và có khoảng 40.000 quả tên lửa Hawk đã được chế tạo trong suốt thế kỷ 20. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mỗi khẩu đội Hawk có tổng cộng 6 bệ phóng tên lửa với 18 quả đạn (mỗi bệ lắp 3 đạn). Tất cả đều được đặt trên tổ hợp phóng di động, tuy nhiên việc thu hồi và triển khai khá nhanh vì các thành phần nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Pinterest.
Trận địa tên lửa phòng không MIM-23 Hawk của Đại đội C, Tiểu đoàn tên lửa phòng không hạng nhẹ số 2 thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ ở căn cứ Chu Lai Nguồn ảnh: Pinterest.
Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 2 - 25 km, độ cao bay tối đa 11.000 m, tốc độ hành trình Mach 2,4. MIM-23A lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động - công nghệ hiện đại vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: Pinterest.
Tuy tầm bắn, độ cao với tới của hệ thống tên lửa Hawk kém nhưng Hawk lại có đầu tự dẫn radar bán chủ động - công nghệ rất mới thời điểm bấy giờ so với thế hệ S-75 và S-125. Nguồn ảnh: Getty Images.
Ngoài tên lửa Hawk, trong giai đoạn 1965 - 1972, một loại vũ khí phòng không khác được Mỹ đưa sang Việt Nam là pháo phòng không tự hành M42 Duster với dự định đối phó tiêm kích MiG của Không quân Nhân dân Việt Nam. Pháo phòng không tự hành M42 Duster đảm nhiệm vai trò phòng thủ tại một căn cứ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest.
Hệ thống pháo phòng không tự hành M42 Duster được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41, chính thức sản xuất từ năm 1952 đến năm 1960 và phục vụ trong biên chế Lục quân Mỹ cho tới năm 1988. Nguồn ảnh: Army Historical.
M42 Duster được trang bị khẩu pháo nòng đôi Bofors M2A1 cỡ 40 mm, tốc độ bắn 120 phát/phút/nòng với cơ số 336 viên đạn. Vũ khí phụ gồm súng máy M1919A4 cỡ 7,62 mm hoặc loại M60 cùng cỡ. Nguồn ảnh: Posted Image.
Thực tế chiến trường cho thấy M42 Duster chủ yếu đảm nhiệm vai trò hạ nòng bắn yểm trợ hỏa lực cho bộ binh, hơn là vai trò phòng không ban đầu của mình. Nguồn ảnh: Reddit.
Cuối cùng là M163 VADS - hệ thống pháo phòng không tự hành do Mỹ chế tạo từ những năm 1960, chính thức phục vụ quân đội nước này trong giai đoạn 1968 - 1994. Pháo phòng không tự hành M163 VADS của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: VSPA.
Hệ thống gồm 1 pháo tự động nòng xoay M168 Vulcan Gatling cỡ 20 mm với cơ số 1.100 viên đạn đặt trên khung gầm xe thiết giáp M113. Nguồn ảnh: VSPA.
Pháo M168 có thể bắn từng loạt ngắn 10, 30, 60, 100 viên hoặc tự động hoàn toàn với tốc độ 3.000 phát/phút; tầm bắn hiệu quả đạt 1,5 - 2 km, tối đa 5 km. Nguồn ảnh: Fiveprime.
M163 VADS được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm ngắn AN/VPS-2 cùng kính ngắm quang học M61 cho phép tác chiến vào ban đêm. Tuy nhiên do pháo thủ phải ngồi trong tháp pháo hở dẫn đến chịu nhiều nguy hiểm trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina.
Tương tự MIM-23 Hawk, M42 Duster, M163 VADS chủ yếu "ngồi chơi xơi nước" trong quá trình tham chiến tại Việt Nam và nó đã theo chân các đơn vị viễn chinh Mỹ rút về nước sau Hiệp định Paris. Nguồn ảnh: globalsecurity.org.
Mời độc giả xem video: Trận địa tên lửa phòng không Hawk của Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam. (nguồn WWIIPublicDomain)