Phía sau điểm nhấn của lễ khai giảng năm học mới

Việc đặt điểm cầu chính tại các trường chuyên biệt dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy giáo dục vùng khó khăn đang được đặt ở vị trí đặc biệt.

Gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học 2026 - 2027 với yêu cầu chuyển mạnh từ bảo đảm cơ hội học tập sang nâng cao chất lượng và năng lực người học.

Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi giáo dục còn phải vượt qua những khác biệt về điều kiện địa lý và kinh tế - xã hội, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa. Bởi từ mỗi mái trường, sự trưởng thành của người học sẽ tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng.

anh-thay-bai-giao-duc-dan-toc-162.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục dân tộc

Năm học mới 2026 - 2027 được khởi động bằng lễ khai giảng trang trọng, gọn gàng với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Một điểm nhấn là các điểm cầu chính tại 34 tỉnh, thành phố phần lớn được đặt tại trường chuyên biệt dành cho con em các dân tộc thiểu số.

Ngoài 22 địa phương có đường biên giới trên đất liền lấy trường dân tộc nội trú liên cấp làm điểm cầu trung tâm, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đặt điểm cầu chính tại các trường chuyên biệt. Tại Bắc Ninh là Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; tại Khánh Hòa là Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc…

Việc đặt điểm cầu chính tại các trường chuyên biệt dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy giáo dục vùng khó khăn đang được đặt ở vị trí đặc biệt trong yêu cầu bảo đảm công bằng giáo dục.

Thông điệp đó được chuyển tải sâu sắc trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

Trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.

Việc khánh thành các trường dân tộc nội trú liên cấp trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 là minh chứng cụ thể cho ưu tiên đầu tư giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Sau hơn 1 năm tập trung cao độ triển khai xây dựng, đúng ngày khai giảng, 107/108 trường của giai đoạn 1 đã được bàn giao.

Phát biểu từ điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới. Đây còn là điểm tựa, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

w-khai-giang-1-163.jpg
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dục Nông (Quảng Ngãi), một trong các trường dân tộc nội trú liên cấp hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027. Ảnh: Ngọc Chí

Những ngôi trường mới mở thêm cánh cửa đến trường, nhưng đó mới là điểm khởi đầu. Đích đến của giáo dục phải là chất lượng học tập, sự tiến bộ và khả năng trưởng thành của người học.

Từ cơ hội đến năng lực phát triển

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ. Mỗi kiến thức được tích lũy, mỗi kỹ năng được rèn luyện, mỗi phẩm chất được hình thành ở học sinh hôm nay sẽ trở thành nguồn lực quý giá của đất nước trong tương lai.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những bước tiến về kinh tế - xã hội trong những năm gần đây cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giá trị cuối cùng của giáo dục là những thế hệ học sinh trưởng thành, trong đó có những người trở thành đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp.

Theo Báo cáo số 3286/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tính đến 31/5/2023, cả nước có 260.209 cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Trong đó, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 50%; ở Trung ương có 9.390 người, địa phương có 250.819 người.

Những con số ấy cho thấy sự trưởng thành của nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, trong đó giáo dục và đào tạo giữ vai trò nền tảng. Không chỉ là những người thụ hưởng thành quả của giáo dục, đội ngũ này đang trở thành lực lượng nòng cốt đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách tại cơ sở.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra cho năm học 2026 – 2027 và những năm tiếp theo không chỉ là tiếp tục mở rộng cơ hội đến trường, mà phải nâng chất lượng giáo dục dân tộc. Từ đó để mỗi học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực thích ứng với những yêu cầu mới.

Trong thư gửi ngành Giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị năm học 2026 - 2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.

w-khai-giang-2-164.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh trò chuyện cùng cô giáo và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tại Lễ Khai giảng năm hcoj 2026 - 2027. Ảnh: Thúy Hồng

Trước đó, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW diễn ra ngày 15/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu coi trọng việc bảo đảm công bằng về giáo dục trong giai đoạn mới.

Đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần ưu tiên giáo dục mầm non, tăng cường dạy tiếng Việt trước lớp 1, tổ chức trường lớp bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ông yêu cầu trường học không chỉ “dạy chữ” mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đo hiệu quả giáo dục bằng sự trưởng thành của người học

Thước đo cuối cùng của giáo dục không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu học sinh được đến trường, mà ở việc từ những mái trường ấy, người học trưởng thành như thế nào, có đủ năng lực làm chủ tương lai và đóng góp cho quê hương, đất nước hay không. Câu chuyện của Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, dân tộc Ơ Đu là một minh chứng.

Từ mái trường dân tộc nội trú, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP, Bảo Vy hoàn thành xuất sắc chương trình các bậc học, trở thành giáo viên từ năm học 2025 – 2026. Và từ bục giảng, người giáo viên trẻ bước vào nghị trường với tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Khi trở thành đại biểu Quốc hội, Bảo Vy lại hướng sự quan tâm của mình trở về với giáo dục và an sinh xã hội, nhất là ở những cộng đồng dân tộc thiểu số.

Đó chính là vòng tròn của giáo dục: Trao cơ hội cho người học hôm nay để tạo ra những con người có khả năng trao lại giá trị cho cộng đồng ngày mai.

Thực tế đó cho thấy, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang đứng trước một yêu cầu mới, không chỉ bảo đảm để mọi học sinh được đến trường, mà phải giúp các em tiến bộ và trưởng thành, có tri thức, năng lực, bản lĩnh để lựa chọn tương lai và đóng góp cho cộng đồng.

Từ những mái trường, mỗi học sinh trưởng thành là thêm một nguồn lực cho gia đình, bản làng; mỗi người trẻ có tri thức, năng lực và khát vọng vươn lên là thêm một động lực để quê hương phát triển. Bởi vậy, đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho một thế hệ, mà là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới