Hành trình của binh sĩ người Armenia ở đông Ukraine (kỳ 2)

(Kiến Thức) - Lời kể của 1 binh sĩ tình nguyện người Nga từng chiến đấu trong lực lượng phiến quân miền đông Ukraine cho thấy sự phức tạp của lực lượng này.

Cuộc giao chiến đầu tiên
Khi nào thì các anh có cuộc giao chiến đầu tiên?
Đêm 25 rạng 26/5 chúng tôi nhận báo động. Nhóm của tôi có 3 người, từ Moscow, Lipetsk và Chukotka. Cả ba đã hi sinh. Chúng tôi lên xe buýt dân sự và đi ra sân bay. Đội của chúng tôi gồm 100 người tiến vào tòa nhà, những người Osetiya nhập vào đội chúng tôi. Hành khách được sơ tán đi rất nhanh, nhân viên sân bay vẫn ở lại chỗ làm việc của mình, sáng sớm hai máy bay đã cất cánh, chúng tôi không cản trở hoạt động của các cơ quan hàng không. Chúng tôi nhanh chóng kiểm soát tòa nhà sau khi tản ra các tầng, tôi cùng phó của mình lên tầng bảy, lên mái, được giao nhiệm vụ kiểm soát chòi cao cách chúng tôi nửa cây số, sao cho không ai đến được đó. Chúng tôi đặt súng máy.
Tự vệ Donetsk kiểm soát sân bay Donetsk ngày 28/5.
Chiếm sân bay dân sự ở Donetsk thì có ý nghĩa gì? Chiến tuyến ở chỗ khác kia mà, ví dụ, ở khu vực Slavyansk.
Để các chuyến bay quân sự từ Kiev không hạ cánh được. Người ta bảo chúng tôi, là sẽ không ai bắn vào chúng tôi cả, chúng tôi chỉ cần đứng cho chụp ảnh quay phim là xong. Họ sẽ nhìn thấy chúng tôi, sẽ sợ hãi, nhanh chóng đầu hàng, chúng tôi sẽ tước vũ khí của họ, thả cho về nhà. Thế là xong, sân bay thuộc về chúng tôi.
Họ là ai vậy?
Quân đội Ukraine ở quanh sân bay. Đã từng có chuyện huênh hoang, rằng chúng tôi là những người khắc nghiệt ghê gớm và tất cả sợ chúng tôi. Nhưng hóa ra là hoàn toàn ngược lại. Lúc hai giờ máy bay lên thẳng đến, sau đó là máy bay cánh cứng và chúng bắt đầu ném bom cảng hàng không. Tôi đang ở trên mái, đã kịp chạy xuống tầng sáu. Tôi đếm được bốn máy bay lên thẳng và hai máy bay.
Các anh có tên lửa phòng không vác vai PZRK không?
Chỉ huy tiểu đoàn “Vostok” Aleksandr Khodokovskiy của chúng tôi bảo là họ sẽ không ném bom sân bay, không cần PZRK, chúng tôi đã để chúng ở căn cứ. Ở sân bay có các xạ thủ bắn tỉa của Khodokovskiy, các cựu nhân viên cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sang hàng ngũ DNR. Súng trường của họ là loại đặc biệt, tôi chưa bao giờ thấy những khẩu như vậy, không phải là loại súng trường bắn tỉa Dragunov cỡ đạn 7,62mm. Họ đã đi đâu đó lúc 1h, cuộc tấn công từ trên không là vào 2h.
Quân đội Ukraine triển khai ở miền đông. 
Ở tầng của các anh đã xảy ra điều gì?
Trên mái một người Chechniya hi sinh ngay, hai người nữa bị thương. Họ đã dùng mọi vũ khí đang có bắn vào máy bay lên thẳng. Tôi lao ra độ 2– 3 giây, bắn vào chòi cao, từ đó các xạ thủ bắn tỉa bắn vào chúng tôi. Họ dồn chúng tôi vào trong tòa nhà và ném bom bắn phá từ mọi phía. Họ có cao xạ bố trí quanh sân bay, cao xạ bắn vào nhà ga sân bay. Khodokovskiy đã tính toán một cách ngây thơ rằng nhà ga hàng không còn mới, được khánh thành vào dịp giải vô địch bóng đá châu Âu và do đó người ta sẽ không dùng vũ khí hạng nặng bắn vào đó. Giá mà chúng tôi có PZRK thì đã không xảy ra như vậy.
Anh đánh giá đó là sự phản bội hay không chuyên nghiệp?
Tôi không biết, chúng tôi đã bị tổn thất nhiều người. Một trong số những người Chechniya, là một chàng trai rất dũng cảm, đã ném lựu đạn khói ra xung quanh trên mái nhà và kéo người bạn đồng hương bị thương ra, sau cứu thêm một người nữa. Chúng tôi xuống tầng một, ngồi chờ chết. Không thể ra ngoài tòa nhà được. Ai đó gọi điện thoại cho chỉ huy của chúng tôi, mật danh của ông ấy là Iskra, dưới quyền ông là 100 người. Có lệnh lên xe KamAZ. Lúc đó đã là chiều rồi. Xe đỗ trong tòa nhà ga sân bay. Tôi không muốn lên xe KamAZ, biết như vậy là mạo hiểm. “Iskra” bảo tôi: “Cậu còn đòi thảo luận mệnh lệnh, tôi sẽ bắn tại chỗ”. Tôi cầm lấy súng máy và trèo lên xe.
Tiết lộ sự thật về sự kiện xe KamAZ bị bắn ở ngoại ô Donetsk
Có bao nhiêu người trên xe KamAZ?
2 xe KamAZ, mỗi xe đâu đó khoảng 30– 35 người. Trong nhà ga còn lại tốp bảo vệ, họ rời khỏi đó vào đêm, đi bộ, không ai bị thương. Iskra ra lệnh: chúng tôi trên 2 xe ra khỏi nhà ga và bắn về mọi phía, vào tất cả những gì động đậy. Chúng tôi tháo bỏ bạt phủ xe, xe không mui, chất đầy những người tình nguyện.
Chiếc KamAZ của chúng tôi phóng như bay ra khỏi nhà ga, và chúng tôi bắt đầu bắn về mọi phía, cả lên trời, xung quanh là đồng trống, chúng tôi đi được khoảng 4– 5 Km khỏi sân bay về phía thành phố, khoảng cách giữa hai xe khoảng năm– sáu trăm mét. Hai chiếc KamAZ chạy và bắn không ngừng. Cảnh thật đáng sợ! Thật ra, tôi đã thôi bắn khi thấy xung quanh chả có ai. Khi chúng tôi bắt đầu đi vào thành phố, bỗng thấy chiếc KamAZ thứ nhất của chúng tôi dừng lại trên đường. Tôi không hiểu vì sao nó dừng lại. Xung quanh có xe đi lại, thậm chí thấy cả người đi, đã là ngoại ô Donetsk.
Chiếc xe KamAZ bị bỏ lại ngoài sân bay Donetsk.
Ở đó có người chết, bị thương không?
Chúng tôi đã phóng như điên, tôi không kịp nhìn rõ, còn ai bắn nữa không. Chạy thêm năm trăm mét nữa thì xe chúng tôi bị trúng đạn phóng lựu, quả đạn bắn trúng cabin của lái xe, xe chúng tôi bị lật. Hóa ra, chúng tôi gặp may, bị văng ra khỏi xe, có xây sát, nhưng không gãy xương. Chiếc xe đầu tiên trúng đạn bị diệt nốt bằng hỏa lực súng máy bắn chéo, các xạ thủ bắn tỉa nhằm vào những người trên xe này, ít nhất ba chục người, không ít hơn, đã hi sinh. Chúng tôi cũng bị bắn từ đâu đó, tôi vứt súng máy, túm lấy một cậu bị thương, anh chàng này đến từ Crimea, vác lên người và chạy qua các sân nhà. Người cứu thương của chúng tôi nhập bọn với tôi, anh ta có tiểu liên, tôi cầm lấy súng và bắn về các phía, lên mái nhà và chạy tiếp cùng anh chàng bị thương này.
Các anh có biết là ai đang chiếm thành phố không?
Tôi tin chắc là Cận vệ quốc gia Ukraine đã chiếm thành phố và họ đang truy tìm chúng tôi. Chúng tôi đến được chỗ đỗ xe cứu thương, tôi bắn cao hơn nóc nhà để gây chú ý. Anh bạn tôi mất máu nhiều, chân và tay đều trúng đạn. Tôi la lên với các bác sĩ: “Hãy cứu lấy anh ta! Chữa chạy cho anh ta đi!” Một cô gái nói: “Anh yên tâm đi, chúng tôi là bên ta mà!” Tôi bảo: “Bên ta cái gì!? Tất cả các người đều là bọn phản bội, vô dụng cả!” Anh chàng người Crimea được đưa lên xe và chở đến bệnh viện. Tôi thông báo cho nhân viên y tế biết chỗ xe ôtô bị trúng đạn, lập tức sáu xe cấp cứu được cử tới đó. Không lâu sau người ta chở đến bệnh viện những người bị thương từ các xe “KamAZ” bị trúng đạn. Một người của chúng tôi mà tôi gặp cho biết, là ở chiếc xe đầu tiên chỉ có ba người sống sót. Hoảng loạn và khủng khiếp. Đó là sau này người ta kể cho tôi nghe, là một trong những người đã hi sinh đã dùng lựu đạn tự sát để không rơi vào tay Cận vệ quốc gia Ukraine. Họ đã không biết là họ bị người bên ta tiêu diệt. Chắc là, dân quân ở đây nhận được thông báo rằng trên đường là 2 xe KamAZ của Right Sector. Từ trên xe KamAZ mọi người hét lên cho phía bên kia: “Chúng tôi là người mình đây mà! Các anh bắn vào ai vậy?”. Phía bên kia trả lời: “Dân quân gì các anh? Các anh là bọn dân tộc chủ nghĩa, bọn phát xít”. Hầu như tất cả bị bắn hạ, đâu chỉ ba– bốn người sống sót. Sau đó dân quân đến và thấy rõ: “Ôi, hóa ra bắn phải người bên mình! Đúng là người bên mình, có gắn băng Georgiev. Và bắt đầu: “Họ giết chết bọn trẻ rồi”
Các đồng chí của anh ở chiếc KamAZ thứ hai thì sao?
Ở đó có người Chechniya, họ có 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương, nhiều nhất có 6 người hi sinh, trong đó có 1 bác sĩ và 1 người kôzắc. Ở bệnh viện, sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nộp khẩu tiểu liên, đại diện tiểu đoàn “Vostok” đến và chở chúng tôi về doanh trại. Lúc đó đêm đã khuya.
Tin chính thức thì thế nào?
Người ta đưa tin trên TV rằng dường như dân quân đã trương cờ Chữ thập Đỏ để chở binh lính không vũ trang của mình ra, còn binh lính Ukraine đã bắn giết họ. Khi đó tôi chưa biết là chúng tôi đã bị chính người bên mình bắn hạ. Lúc đó tôi tin chắc đó là Cận vệ quốc gia Ukraine. Tôi đi ngủ, khoảng bốn giờ sáng tôi bị 2 người ở lại sân bay trong nhóm yểm hộ đánh thức dậy. Tóm lại, họ kể cho tôi rằng người mình đã bắn vào chúng tôi. Vậy là có vấn đề sẽ tiếp tục sống như thế nào và phải làm gì? Chúng tôi đã quyết định bỏ chạy ngay trong đêm, bí mật, đi bộ đến biên giới, trở về Nga. Chúng tôi tìm được quần áo dân sự, chúng tôi đã thay đồ dân sự, lấy ba lô và rời khỏi đơn vị. Cùng với chúng tôi có một lái xe, mật danh là Shumaker, anh ấy nói có chú bác ở ngay gần Donetsk. Sáu người đi xe đến một nhà tư nhân để chờ cơ hội, ngủ qua đêm, gần sáng ngày 28/5 chúng tôi nghe thấy tiếng kêu từ nhà bên cạnh: “Đừng bắn! Đừng giết!” Hóa ra, người ta đã cử một toán tuần tra đi tìm chúng tôi.
(Còn tiếp)
Nguyễn Vũ (theo SVoboda)

Bình luận(0)