|
Ảnh minh họa.
|
Trung Quốc hung hăng, láng giềng xa lánh
Trong bài “Cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương”, Le Nouvel Observateur viết, Trung Quốc muốn bắt chước Mỹ, Anh và Pháp trở thành cường quốc biển. Nguyên nhân khiến Trung Quốc bằng mọi giá phải hướng ra biển là địa thế bị bao bọc xung quanh, từ Nhật Bản đến Indonesia, bởi một vòng vây các quần đảo lớn nhỏ và các vùng nước thuộc lãnh thổ của các nước “đối thủ”, thậm chí là “kẻ thù”.
|
Bắc Kinh đã yêu sách hầu hết lãnh thổ Biển Đông, dựa trên cái gọi là "đường chín đoạn" vô cùng phi lý.
|
Bắc Kinh đã yêu sách hầu hết lãnh thổ Biển Đông, tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các hòn đảo có khi cách lãnh thổ Trung Quốc hàng nghìn cây số. Trung Quốc dần tăng cường sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm này. Mặc dù bị các nước ven Biển Đông phản đối, Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện, thậm chí còn đe dọa, ở những vùng nước tranh chấp. Tình hình căng thẳng đến mức mà các nước trong khu vực phải cầu cứu Liên Hợp Quốc trong việc thực thi các qui định quốc tế về luật biển. Nhiều nước trong số đó đã xích lại gần Washington bởi vì, theo
Le Nouvel Observateur, Mỹ là nước duy nhất có thể kiềm chế “thói tham lam của Trung Quốc”.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc tỏ ra “phớt lờ” những sự phản đối của láng giềng. Và trong tháng 2 này, Bắc Kinh sẽ tung ra một bản đồ mới về cái gọi là “Đại Trung Hoa”, một hành động sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Le Nouvel Observateur nhắc lại, hồi tháng 11/2012, Trung Quốc đã cho in một bản đồ như thế trên hộ chiếu và gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong khu vực.
Trung Quốc không ngại dùng vũ lực?
Le Nouvel Observateur nhận định, Trung Quốc đã trở thành cường quốc nên không còn cần phải che giấu tham vọng lãnh thổ, tham vọng thay đổi bản đồ khu vực kể cả bằng vũ lực. Tất cả các quốc gia ven biển ở đây đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc.
Hồi năm ngoái, tàu Trung Quốc đã gây đứt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, cấm Malaysia triển khai tàu địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và gây xáo trộn hoạt động thăm dò dầu khí ở những vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Từ mùa hè rồi, Trung Quốc đã toan làm thay đổi thực trạng pháp lý ở các vùng nước đang tranh chấp với chiêu trò “việc đã rồi”. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 7/2012, Trung Quốc đã cho thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, quản lý cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
|
Máy bay do thám Y-12 của Trung Quốc “xâm phạm không phận Nhật Bản” lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
|
Nhìn sang Biển Hoa Đông, Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là một quần đảo bao gồm nhiều đảo nhỏ do Nhật Bản kiểm soát. Theo
Le Nouvel Observateur, hồi tháng 12/2012, tranh chấp Trung-Nhật đã tiến thêm một bước khi mà một máy bay Trung Quốc đã tiến vào không phận của khu vực này. Phía Nhật Bản xác nhận, đó là vụ “xâm phạm không phận Nhật Bản” lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn thường xuyên gây khó dễ cho tàu cá Nhật Bản và tàu hải giám Trung Quốc thường xuyên xâm nhập khu vực này.
Ở Trung Quốc, dư luận bị hâm nóng bởi sự hiện diện quá nhiều của chủ đề Điếu Ngư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người Trung Quốc không ngại nói phải dạy cho “bọn nhược tiểu Nhật Bản” một bài học. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc còn không ngại nói đến khả năng “xung đột vũ trang” giữa hai nước.
|
Sau Y-12, Trung Quốc còn huy động cả máy bay chiến đấu J-10.
|
Tình hình căng thẳng đến mức báo giới Nhật Bản nói đến nguy cơ “chiến tranh” giữa hai nước. Chính phủ mới của Nhật Bản đã tuyên bố không thương lượng về Senkaku vì quần đảo này, theo chính phủ Nhật Bản, hiển nhiên là của Nhật Bản. Chính phủ Nhật cũng vừa tăng ngân sách quốc phòng. Tân Thủ tướng Abe đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến ASEAN nhằm củng cố “mặt trận” ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Abe còn hứa sẽ cung cấp tàu tuần tra bờ biển cho Philippines.
Chiến lược “lấn biển” ba giai đoạn
Vì sao Bắc Kinh làm rùm beng vấn đề Senkaku/Điếu Ngư? Theo Le Nouvel Observateur, bên cạnh nguồn lợi dầu hỏa còn có vấn đề địa chính trị. Trung Quốc muốn trở thành cường quốc biển và phát triển một lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể vươn ra đại dương nhằm đảm bảo những tuyến đường vận tải biển. Dù Trung Quốc có đến 15.000 km bờ biển, nhưng lại trong thế bị một vòng cung các hòn đảo chặn lối ra Thái Bình Dương. Trung Quốc dùng từ “dãy đảo thứ nhất” để chỉ khu vực biển tiếp giáp các quốc gia, vùng lãnh thổ với Trung Quốc như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Malaysia.
Các nước và vùng lãnh thổ này thường có quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, Hạm đội 7 của Mỹ lại không ngừng tuần tra những vùng nước quốc tế “kế cận một cách nguy hiểm” các bờ biển Trung Quốc. Còn các tuyến đường biển đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng và nguồn xuất khẩu của Trung Quốc lại đi qua khu vực biển này, khu vực nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Cảm thấy bị bó buộc một cách nguy hiểm, nên Trung Quốc đã không ngừng phát triển hải quân với mục đích là tạo ra một khu vực an ninh hàng hải bao gồm ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là kiểm soát cho được vùng biển trong “dãy đảo thứ nhất” nói trên, đặc biệt là vùng tiếp giáp với Đài Loan để ngăn chặn hải quân Mỹ tiến vào cứu đồng minh Đài Loan khi cần thiết. Và dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc.
Giai đoạn thứ hai, Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2020-2030 sẽ triển khai hải quân Trung Quốc đến những vùng nước mà Trung Quốc gọi là “dãy đảo thứ hai” - bao gồm khu vực Mariannes và Guam, mục đích là để so kè với Mỹ ngay trong vùng ảnh hưởng của Washington.
|
Trung Quốc muốn đột phá chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai để hiện diện ở khắp các đại dương trên thế giới.
|
Giai đoạn thứ ba là hiện diện ở khắp các đại dương trên thế giới.
Tham vọng đó của Trung Quốc lại có sự hậu thuẫn của sức mạnh kinh tế. Trung Quốc có nguồn ngoại tệ dồi dào nhất thế giới và đã trở thành cường quốc kinh tế thứ hai. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm chao đảo nước Mỹ. Le Nouvel Observateur nhận định, trong bối cảnh đó, các nhà chiến lược Trung Quốc cảm thấy thời cơ đã đến. Và vụ Senkaku/Điếu Ngư chính là một biểu hiện “chớp lấy thời cơ” của Bắc Kinh. Một chuyên gia Nhật Bản nhận định trong con mắt của Bắc Kinh, Nhật Bản là “một chướng ngại lớn” đối với tham vọng cường quốc biển của Trung Quốc. Và trên thực tế, Senkaku là một “chốt khóa” nằm trong lòng cái gọi là “dãy đảo số một” ngăn lối Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.
Le Nouvel Observateur nhắc lại từ 20 năm nay, hải quân Trung Quốc không ngừng lớn mạnh và hiện tại có tới 225.000 quân nhân, 50 tàu ngầm, 79 khu trục hạm. Cuối năm 2012, Trung Quốc đã ra mắt chiếc tàu sân bay đầu tiên và tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng tấn công tàu sân bay của Mỹ cách Thượng Hải 2.000 cây số. Tờ báo nhận định, hiện tại Trung Quốc đã trở thành một cường quốc hải quân và sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, Le Nouvel Observateur dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản nói rằng mặc dù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 18 lần trong vòng 20 năm qua, nhưng hải quân Trung Quốc hiện vẫn còn thua xa Mỹ, chưa kể là bên cạnh đó còn có các lực lượng hải quân của các nước đồng minh của Mỹ. Hơn nữa, hải quân Trung Quốc dù lớn mạnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Trong khi đó, hải quân Nhật lại rất mạnh, nên cú “đột phá” Senkaku của Trung Quốc là việc chưa thể...
Le Nouvel Observateur kết luận, tất cả những điều nêu trên cho thấy bản đồ “Đại Trung Hoa” của Trung Quốc hiện chỉ là “giấc mộng” chưa thể trở thành hiện thực.
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN: