Nỗi oan "ăn của đút" của vị quan thanh liêm

(Kiến Thức) - Ngô Nhân Tĩnh nổi tiếng là quan thanh liêm, nhưng ông lại bị gièm pha đến nỗi cuối đời phải chịu nỗi uất ức.

Hai lần đi sứ
Ngô Nhân Tĩnh vốn là dòng dõi người Quảng Đông. Xưa kia về cuối đời nhà Minh, tiên tổ cụ không chịu thần phục nhà Thanh chạy sang nước ta. Những người dân Trung Quốc chạy sang ta ở thành một xã trong Gia Thanh - Chợ Lớn gọi là xã Minh Hương. Ngô Nhân Tĩnh tự là Nhữ Sơn cũng là một trong những học trò của thầy Nguyễn Trường Toản. Ngô Nhân Tĩnh cùng các bạn đồng môn là Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định xướng họa nên đã có tập Gia Định tam gia thi.
Năm Mậu Ngọ (1798), hai ông Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường đề nghị phái sứ sang Tàu và dâng biểu tiến cử Ngô Nhân Tĩnh lĩnh trọng trách đó. Mùa hè năm 1798, Ngô Nhân Tĩnh được phong Binh bộ hữu tham tri, mang quốc thư sang nhà Thanh nhằm mục đích dò thăm tin tức về vua Lê Chiêu Thống (1787 - 1789). Ngô Nhân Tĩnh đáp thuyền buôn sang đến Quảng Đông, nghe tin vua Chiêu Thống đã băng thì quay trở về.
Năm Canh Thân (1800), Ngô Nhân Tĩnh theo chúa Nguyễn ra cứu thành Quy Nhơn. Đến năm Nhâm Tuất, Gia Long thứ 1 Ngô Nhân Tĩnh được cử làm giáp phó sứ cùng với chánh sứ là Trịnh Hoài Đức và ất phó sứ là Huỳnh Ngọc Ẩn đem các sản vật cùng ấn tín của nhà Thanh đã phong cho Tây Sơn trước đó sang nộp lại cho nhà Thanh. Khi hai chiếc thuyền Bạch Yến và Huyền Hạc từ cửa Thuận An (Huế) ra đi, đến giữa biển thì bị bão, nên mãi đến tháng 7 mới tới Hồ môn quan. 
Viên tổng đốc Lưỡng Quảng dâng sớ tấu, vua Thanh liền chỉ đường cho đoàn sứ nước ta theo đường Quảng Tây mà đến kinh. Đoàn vừa tới Quảng Tây thì gặp ngay các ông Lê Quang Định, Lê Chánh Lộ và Nguyễn Gia Kiết phụng chỉ sang cầu phong. Cả hai đoàn đều phải chờ mệnh lệnh của vua Thanh. Đến tháng tư năm Quý Hợi (1803), thuyền sứ mới từ Quảng Tây đi tới Hán Khẩu (Hồ Bắc), sứ bộ lại phải ven theo Vạn Lý Trường Thành mà đi, mãi đến tháng 8 mới tới Nhiệt Hà và chầu vua Thanh Gia Khánh. Vua Thanh phong cho vua Gia Long làm Việt Nam quốc vương. Khi đoàn sứ về tới nhà đã sang đầu xuân Giáp Tý (1804).
Tranh minh họa.
Tranh minh họa. 
Nỗi oan không biết ngỏ cùng ai
Năm Gia Long thứ 6 (1807), Ngô Nhân Tĩnh được cử làm chánh sứ, cùng với phó sứ Trần Công Đàn đem ấn sắc đến thành La Bích phong cho Nặc Ông Chân làm Chân Lạp quốc vương. Năm Gia Long thứ 10, Tân Mùi (1811), Ngô Nhân Tĩnh được bổ làm Nghệ An hiệp trấn. Vì thấy dân đinh ở đây cực khổ, ông dâng sớ về Kinh bệ kiến để tỏ bày với Vua. Vua Gia Long chấp nhận những tâu xin về thuế má của ông. 
Năm Gia Long thứ 11 (1812), Ngô Nhân Tĩnh được thăng Công bộ Thượng thư, lĩnh chức Hiệp trấn thành Gia Định, cùng hộ bộ Tham tri Lê Viết Nghĩa phụng mệnh đi kiểm soát tiền lương và án văn các đinh. Đến năm 1813, Ngô Nhân Tĩnh cùng quan tổng trấn Lê Văn Duyệt đem quân hộ tống vua nước Chân Lạp về nước rồi hội đồng cùng Xiêm La để bàn việc Chân Lạp. Sau khi hoàn thành công việc trở về, có kẻ gièm pha vu khống cho Ngô Nhân Tĩnh là ăn của đút lót... 
Tuy không có bằng chứng gì, nhưng quan Tổng trấn Lê Văn Duyệt cứ tâu về triều. Vua Gia Long không bằng lòng, trong khi đó Ngô Nhân Tĩnh không biết làm thế nào minh oan cho mình được, ngày đêm uất ức trong lòng không biết ngỏ cùng ai. Ông thường tự than: "Trách người thêu dệt, khiến mình phải oan".
Đến mùa thu năm Quý Dậu (1813), Ngô Nhân Tĩnh bị bệnh rồi từ trần. Trịnh Hoài Đức nhiều lần tâu xin với nhà vua cho truy tặng, nhưng nhà vua không chấp nhận. Mãi đến năm Tự Đức thứ 5 (1852) mới chấp nhận có người trông coi phần mộ và được liệt thêm vào miếu Trung hưng công thần.

Quan thanh liêm dẹp nạn sách nhiễu

(Kiến Thức) - Bốn điều thay đổi tệ nạn sách nhiễu dân của các quan lại được Nguyễn Cư Trinh trình bày trong tờ sớ dâng lên chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Mười con dê chín người chăn
Nguyễn Cư Trinh hiệu Dạm An, người xã An Hòa, huyện Hương Trà. Cụ tổ sáu đời là Trịnh Cam, người xã Phù Lưu Tràng, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay là xã Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm Thượng thư bộ Binh thời Hậu Lê. Gặp lúc nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, ông bỏ triều, không hợp tác với nhà Mạc lánh về quê, sau đó vào đất Thuận Hóa. Đến đời cha là Trịnh Đăng Đệ được chúa Nguyễn Phúc Chu cho đổi họ Trịnh ra họ Nguyễn Đăng là họ nhà Chúa (năm 1708). Nguyễn Cư Trinh (đời thứ 8) là con thứ bảy của Nguyễn Đăng Đệ, tuổi nhỏ đã giỏi văn. Lúc lớn học rộng hay thơ lại có mưu lược.

Kho ảnh khổng lồ về VN 1991-1993: Một thoáng Tây Hồ

(Kiến Thức) - "Ảnh màu hồ Tây", tập võ trong đền Quán Thánh, tháp chuông soi bóng xuống mặt nước... là những hình ảnh đáng nhớ về Tây Hồ đầu những năm 1990.

Hồ Tây nhìn từ vườn hoa ở góc đường Thanh Niên - Thụy Khuê, với hiệu "Ảnh màu hồ Tây" phía trái. Hình ảnh nằm trong số 1.600 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện ở 20 tỉnh thành thuộc cả 3 miền Việt Nam từ năm 1991 - 1993, được đăng tải trên trang web Hpgrumpe.de.
Hồ Tây nhìn từ vườn hoa ở góc đường Thanh Niên - Thụy Khuê, với hiệu "Ảnh màu hồ Tây" phía trái. Hình ảnh nằm trong số 1.600 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện ở 20 tỉnh thành thuộc cả 3 miền Việt Nam từ năm 1991 - 1993, được đăng tải trên trang web Hpgrumpe.de.

Khám phá Tòa Thánh cốt tre nổi tiếng thế giới của VN

(Kiến Thức) - Tòa Thánh Tây Ninh (Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh) của đạo Cao Đài có lẽ là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo nhất trên thế giới.

Tòa thánh Tây Ninh được khánh thành năm 1947. Tổng thể công trình mang hình tượng Long Mã bái sư. Mặt tiền Tòa Thánh như đầu Long Mã nhìn thẳng về phía Tây. Hai lầu chuông và trống vươn lên như hai sừng nhọn. Nằm giữa lầu chuông và lầu trống là tòa nhà lầu với tầng trệt có tên Tịnh Tâm Đài như miệng Long Mã hả ra. Khu vực Bát Quái Đài nằm phía cuối của Đền Thánh là phần đuôi của Long Mã. Một điều đặc biệt là công trình này được xây dựng bằng bê tông cốt tre.
Tòa thánh Tây Ninh được khánh thành năm 1947. Tổng thể công trình mang hình tượng Long Mã bái sư. Mặt tiền Tòa Thánh như đầu Long Mã nhìn thẳng về phía Tây. Hai lầu chuông và trống vươn lên như hai sừng nhọn. Nằm giữa lầu chuông và lầu trống là tòa nhà lầu với tầng trệt có tên Tịnh Tâm Đài như miệng Long Mã hả ra. Khu vực Bát Quái Đài nằm phía cuối của Đền Thánh là phần đuôi của Long Mã. Một điều đặc biệt là công trình này được xây dựng bằng bê tông cốt tre.

Đọc nhiều nhất

Tin mới