Thầy thuốc Nhân dân, lương y giỏi Trần Văn Quảng là cây đại thụ của nền Đông y Việt Nam. Đã 96 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài viết báo, viết sách... dành cả cuộc đời hệ thống hóa các bài thuốc dân gian truyền lửa cho thế hệ mai sau.
Gần 100 tuổi vẫn khát vọng học hỏi, truyền bá kiến thức
Gần 100 tuổi, đi lại chậm chạp và nghe kém nhưng hơn 10 năm nay lúc nào đến gặp Lương y Trần Văn Quảng tôi cũng thấy ông miệt mài nghiên cứu, viết sách báo, khám bệnh và trả lời về những vấn đề liên quan đến đông y, hán học, văn hóa dân gian mà đồng nghiệp, học trò và người bệnh hỏi. Có những vấn đề ông chưa trả lời ngay được, ông sẽ hẹn để tra cứu đầy đủ rồi trả lời.
Tôi rất ngạc nhiên vì các lương y cha truyền con nối thường hay giấu nghề… nhưng ông Quảng lại không ngần ngại, truyền bá tất cả. Ông coi mỗi bài viết là một di nguyện, với mong muốn truyền lại cho lớp trẻ những kiến thức quý báu đúc kết hàng trăm phương thuốc, những kinh nghiệm chẩn mạch quý giá…
Đầu xuân 2026, trò chuyện với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, ông cho biết phải gác lại nhiều công việc để dành thời gian hiệu đính cuốn sách của cụ Hoàng Nguyên Cát – Danh y xứ Nghệ thế kỷ 18 với bộ sách Quỳ Viên gia học với hơn 1000 trang chữ Hán và tổng hợp lại các bài thuốc, kinh nghiệm điều trị các ca bệnh khó, các bài thuốc hay để chữa bệnh được đăng trên các báo... tặng lại cho các thế hệ học trò.
Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm thuốc, bố ông là một lương y giỏi trong vùng vừa làm thuốc chữa bệnh, vừa dạy nghề cho các thầy lang. Từ khi 6 tuổi ông đã được gia đình mời thầy đồ về dạy tiếng Hán và đặc biệt dạy sách thuốc Đông y. Năm 14 tuổi, ông theo cha học tất cả về nghề thuốc: từ bào chế, cân thuốc, mua thuốc, tán thuốc, bắt mạch, kê đơn…
Năm ông 19 tuổi, bố ông là đảng viên cộng sản hoạt động cách mạng bị địch bắt, ông phải ly hương lên Hà Nội vừa học, vừa làm kiếm sống. Tại đây, ông đi làm thuê cho các nhà thuốc, tiếp tục học nghề. Năm 1953 ông đã viết cuốn sách tập hợp các bài thuốc quý của các thầy lang, nhà thuốc ông học hỏi được. Hòa bình lặp lại dù đi công nhân, ông vẫn không ngừng nghiên cứu sách thuốc chữ Hán, học bổ túc văn hóa, học tiếng Pháp, xem mạch, kê đơn chữa bệnh. Ông là 1 trong số rất ít những người đầu tiên và duy nhất được phong tặng lương y giỏi Việt Nam.
Năm 1982, ông gia nhập Trung ương Hội Đông y Việt Nam, tham gia Ban Tuyên giáo, góp phần xây dựng Phòng Chẩn trị của Trung ương Hội. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Quyền Tổng Thư ký và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đông y trong 30 năm, đóng góp lớn vào sự phát triển của tạp chí Đông y Việt Nam.
Là cây đại thụ của nền Đông y Việt Nam và Tạp chí Đông y Việt Nam, nhiều bài viết sâu sắc, uyên thâm thấm đậm triết lý phương Đông của ông về phương thang, kinh nghiệm điều trị… góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên, để lại di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
29 tuổi ông đã dịch “Hồng lâu mộng”. Ông đã biên dịch và xuất bản 15 đầu sách về chuyên môn Đông y, chữ Hán Đông y, làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho nhiều thế hệ thầy thuốc.
Đáng chú ý, ông cùng lương y Nguyễn Thiên Quyến và Vũ Xuân Quang dịch bộ sách "Y tôn kim giám" gồm 43 quyển từ Hán văn sang quốc ngữ, đây là bộ sách quý của nền Trung y Trung Quốc để làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho nhiều thế hệ thầy thuốc Đông y Việt Nam.
Ông đã chép 133 bài thơ chữ Hán trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Đồng chí Vũ Kỳ, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã viết tặng ông: “Tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, đã thể hiện trên từng trang sách, trong từng nét chữ, hơn 100 ngày đêm nắn nót, công phu ấy không phải ai cũng làm được. Rất đáng trân trọng”. Năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đã viết lại bản “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ bằng chữ Hán, viết nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên môn và các báo khác.
Ông cũng viết lại cuốn sách “Khâm ban đồng bài” – là cuốn sách đồng đỏ được mệnh danh cổ nhất Việt Nam có niên đại hơn 500 năm tuổi bằng chữ Hán vừa gửi tặng tỉnh Ninh Bình.
Người có tâm mới bền, truyền nghề để bảo vệ linh hồn của dân tộc
Gần 70 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, khám và điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân, cứu sống sinh mạng cho nhiều bệnh nhân và đưa lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, ông Quảng luôn quan niệm lấy chữ Tâm, chữ Đức làm đầu, không vì đồng tiền mà quên đi điều nhân đức.
Ông quan niệm, người thầy thuốc là chữa bệnh cứu người theo khả năng chuyên môn. Đối tượng của thầy thuốc là người bệnh. Nhiệm vụ của người thầy thuốc rất vẻ vang nhưng trách nhiệm thì rất nặng nề, sai một ly, đi một dặm. Chính vì vậy mà suốt đời, ngoài chữa bệnh, ông không ngừng học tập nâng cao y thuật, rèn luyện y đức.
Theo ông, người thầy thuốc phải luôn cảm thông với sự đau đớn của người bệnh, chỉ mong sao chữa cho họ mau lành bệnh, để họ sớm trở lại với cuộc sống đời thường, chứ không phải để lấy tiền. Nhưng nói đi phải nói lại.
Người thầy thuốc cũng có cái khó của mình, vì không phải bệnh nào cũng chữa khỏi cả… Vì vậy, cách chữa bệnh của ông là cố gắng hết sức mình cho người bệnh nhanh khỏi, nếu sau 5 – 7 thang thuốc có chuyển biến thì ông mới chữa tiếp và tối đa 1 đợt điều trị cũng chỉ 10 – 15 thang, chứ không vì lấy tiền của bệnh nhân bắt bệnh nhân uống đến cả trăm thang thuốc.
Ông quan niệm, hạnh phúc của người bốc thuốc như ông là mình không nhớ người bệnh nhưng bất ngờ đâu đó ngoài đời, có người đến chào mình, hỏi mình, nói lại chuyện họ đã được mình chữa khỏi bệnh, cứu sống….
Đặc biệt, khác với các thầy thuốc đông y gia truyền thường giấu nghề, cất bài thuốc quý... lương y Trần Văn Quảng lại mong muốn truyền đạt lại được những bài thuốc hay, những vị thuốc quý của cha ông và bản thân ông đã đúc kết được để in sách để lại cho thế hệ mai sau. Ông tâm sự: "Tôi luôn trăn trở rằng, nếu không ghi chép và hệ thống hóa cẩn thận thì những tri thức quý báu của cha ông sẽ dần mai một trước sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại”.
Vậy là, hằng ngày, ông bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân. Đêm về ông lại cặm cụi chép sách ra thành bản chữ to. Gặp những chữ khó, ông phải tra từ điển và tìm hiểu rất lâu cho hợp với các ngữ cảnh sử dụng. Do đó, có cuốn, ông mất tới 3 năm mới chép và dịch hoàn thiện. Có 4 cuốn Đông y rất đặc sắc là Y học tam tự kinh, Tần hồ mạch học, Dược tính ca quát tứ bách vị và Thang đầu ca quyết được xem là sách "gối đầu giường" cho các thầy thuốc Đông y.
Bên cạnh đó, nhiều người biết ông là vị "lương y chép sách ngược" rất độc đáo. Những cuốn sách Đông y nguyên bản chữ Hán được ông cẩn thận chép ra bản chữ to. Sau đó mới thêm phần phiên âm tiếng Việt – thành sách song ngữ có phần tiếng Hán viết chữ to. Ông nói, phải làm vậy để giữ gìn tốt những kiến thức y học quý báu, kẻo có ngày những bài thuốc quý theo các lương y biết chữ Hán cổ sang... thế giới bên kia.
Hơn nữa là một thầy thuốc có tầm nhìn chiến lược cho Đông y Việt Nam. Lương y Trần Văn Quảng không chỉ bảo tồn mà còn định hướng phát triển Đông y Việt Nam phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa thông qua hội nhập quốc tế.
Ông là người luôn khuyến khích các thế hệ sau học hỏi các trường phái y học khác, nhưng phải giữ vững bản sắc Việt Nam và phát triển Đông y như một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông tin rằng Đông y không chỉ là một ngành khoa học mà còn là một phần linh hồn của dân tộc, cần được bảo vệ và vinh danh trên trường quốc tế.
Ông nhắn nhủ, lớp trẻ hãy học Đông y bằng cả trái tim. Bảo tồn không có nghĩa là bảo thủ – cần ứng dụng khoa học công nghệ để Đông y Việt Nam vươn tầm thế giới. Tìm hiểu Đông y có thể mang lại những kiến thức thiết dụng, hữu ích trong việc giữ gìn sức khỏe, hiểu rõ hơn về phương thức tư duy phương Đông cổ đại, thừa kế và phát huy tốt hơn những di sản ông cha để lại.
Với những thành tích đạt được, lương y Nguyễn Văn Quảng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, phong tặng Thầy thuốc ưu tú và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Việt Nam sắp sử dụng thuốc điều trị ung thư của Nga"