
Trước đó từ tháng 6 năm ngoái, lò phản ứng Thorium đặt tại sa mạc Gobi phía Tây Bắc Trung Quốc đã được cho hoạt động hết công suất. Nạp lại được nhiên liệu là bước cuối cùng khẳng định Trung Quốc đã thành công với công nghệ hạt nhân thế hệ mới này, được cho là sẽ an toàn, hiệu quả và bền vững hơn so với các lò phản ứng Uranium.





Thứ nhất, Thorium có trữ lượng dồi dào hơn trong vỏ Trái Đất và tạo ra ít chất thải phóng xạ hơn. Thứ hai, khi kết hợp với công nghệ muối nóng chảy, lò phản ứng Thorium hoạt động ở áp suất khí quyển và tự động ngăn chặn tình trạng quá nhiệt, nâng cao độ an toàn tổng thể.






"Mỹ đã công khai các nghiên cứu của mình, như thể chờ đợi một người kế nhiệm xứng đáng", giáo sư Từ Hồng Kiệt nói. "Và chúng tôi chính là người kế nhiệm đó". Ngay sau khi Mỹ giải mật các tài liệu liên quan đến dự án lò phản ứng Thorium vào thập niên 1960, các nhà khoa học tại Viện Vật lý Ứng dụng Thượng Hải, trong đó có giáo sư Từ Hồng Kiệt đã lao vào nghiên cứu chúng.

Họ đã từng bước lặp lại các thí nghiệm cũ mà người Mỹ từng làm, đồng thời cải tiến dần để nâng cấp công nghệ cũ của người Mỹ lên một tầm cao mới. "Chúng tôi đã làm chủ mọi kỹ thuật trong tài liệu của họ, không những vậy còn tiến xa hơn", giáo sư Từ Hồng Kiệt khẳng định.


Sau 5 năm, nhà máy điện hạt nhân ở sa mạc Gobi đã hình thành. Lò phản ứng của nó đã đạt được trạng thái tới hạn vào tháng 10 năm 2023, và vận hành toàn công suất vào tháng 6 năm 2024.


Một số nhà khoa học ước tính rằng chỉ riêng một mỏ Thorium giàu trữ lượng ở vùng Nội Mông nước này đã có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc trong 60.000 năm, với lượng chất thải phóng xạ thấp hơn đáng kể so với các lò phản ứng Uranium hiện nay.
