Phát hiện...10 vật thể có thể là hành tinh thứ 9

Nghiên cứu mới chứng minh một ứng cử viên cho vị trí hành tinh thứ 9 của hệ Mặt Trời không phải là hành tinh nhưng lại tìm ra tới 10 ứng cử viên mới.

Dự án dẫn đầu bởi nhà thiên văn Sigurd Naess từ Trung tâm Vật lý thiên văn tính toán thuộc Viện Flatiron (Mỹ) đã sử dụng Kính thiên văn vũ trụ 6 mét Atacama (đặt tại Chile) để khảo sát vùng xa xôi của hệ Mặt Trời.

Kính thiên văn này được thiết kế để phát hiện các tín hiệu mờ nhạt nhất còn sót lại từ Vụ nổ Big Bang, nhưng cũng đủ nhạy để phát hiện các vật thể ở vùng rất xa của hệ Mặt Trời.

Phat hien...10 vat the co the la hanh tinh thu 9

Hành tinh thứ 9 - Ảnh đồ họa từ NASA

Từ năm 2013 đến 2019, kính thiên văn này đã quét khoảng 87% bầu trời phía Nam ở khoảng cách từ 300 đến 2.000 đơn vị thiên văn.

Theo Science Alert, cuộc tìm kiếm đã mang lại tới 3.500 ứng cử viên dự kiến. Sau đó họ đã sàng lọc 10 ứng cử viên có tiềm năng nhất cho vị trí hành tinh thứ 9, sẽ là mục tiêu cho các nghiên cứu chi tiết hơn trong tương lai.

Tuy nhiên khảo sát cũng loại trừ một ứng cử viên sáng giá được nghiên cứu khác dự đoán có thể là hành tinh thứ 9 trước đó.

Cho dù đến nay, vẫn chưa hành tinh thứ 9 nào được xác nhận nhưng các cuộc săn tìm nó đã đem lại cho giới thiên văn rất nhiều vật thể thú vị ở vùng xa thẳm ở rìa hệ Mặt Trời, ví dụ các tiểu hành tinh cổ đại, mang vật liệu sơ khai khi các hành tinh như Trái Đất còn chưa hình thành.

Dù chưa lộ diện nhưng nhiều lần các nhà khoa học đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy các tảng đá không gian ở vùng xa thẳm bị một cái gì đó tác động - có thể là một lỗ đen nhỏ hoặc một hành tinh khổng lồ.

Nếu nó ở đó, hành tinh thứ 9 sẽ phải lớn gấp 5-10 lần Trái Đất và mất tới 10.000 - 20.000 năm để đi hết 1 vòng quanh Mặt Trời.

Vũ trụ có vô số vì sao sáng, sao bầu trời đêm vẫn tối đen?

Những ngôi sao trên bầu trời luôn phát sáng, nhưng tại sao khi mặt trời lặn, bầu trời đêm lại chủ yếu là màu đen và tối tăm như vậy?

Vào những đêm quang đãng, chúng ta thường thấy có rất nhiều sao trên trời, chúng là những đốm sáng li ti, và giữa chúng là những khoảng bóng tối. Đây là hiện tượng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi chúng ta đã quá quen với điều đó, nó quen thuộc đến mức hầu hết chúng ta không hề cảm thấy tò mò. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy, vẫn có những người trăn trở về hiện tượng đã có hàng trăm triệu năm này: Tại sao vũ trụ về đêm lại tăm tối như vậy?

Những khám phá “đáng ngại” về Hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời (HMT) hay Thái Dương Hệ là nơi chúng ta đang sống. Ngoài những gì đã biết, dưới đây một số bí mật đáng ngại về HMT vừa được khoa học phát hiện.

Nhung kham pha “dang ngai” ve He Mat Troi

Hành tinh thứ 9 thực sự có thể là một lỗ đen nguyên thủy. 

 Trái đất có thể sẽ co lại
Một trong những đặc điểm quan trọng nhất để định hình hành tinh của chúng ta, theo nghĩa đen, là các mảng kiến tạo luôn thay đổi. Quá trình này bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 3,3 đến 3,5 tỷ năm, nó tạo ra núi, đảo, núi lửa, lỗ thông hơi trên biển... Đó là một trong vô số lý do tồn tại sự sống trên Trái đất. Phần còn lại của HMT có vẻ như khá trì trệ, HMT có cả các hành tinh đá và một số hành tinh khí xoáy khổng lồ tồn tại giữa Mặt trời và Trái đất.
Năm 2016, dữ liệu thu thập được từ tàu vũ trụ có tên MESSENGER người ta mới biết, sao Thủy nhỏ bé vô hại đang thu hẹp nhờ những quá trình kiến tạo tương tự. Có nghĩa, nó vẫn chưa hoàn thành hình thành trong 4,6 tỷ năm kể từ khi HMT của chúng ta ra đời. Không gian bong bóng như chúng ta biết ngày nay chỉ đơn thuần là một bức ảnh chụp nhanh. Điều đó nói lên rằng, đừng quá thoải mái với giả định mọi thứ sẽ vẫn như cũ và mãi mãi. Nếu chúng ta vừa phát hiện thấy sao Thủy đang co lại, thì hãy tưởng tượng một ngày nào điều này sẽ diễn ra đối với Trái đất của chúng ta đang sống.

"Đại dương giữa các vì sao" xâm nhập hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời khi chưa có hành tinh có 2 hồ chứa khí lớn, một chứa khí Mặt Trời, một chứa vật chất giàu nước.

Kết quả gây sốc vừa được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, tái hiện lại đoạn lịch sử đáng kinh ngạc trước khi Trái Đất ra đời. Nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Jerome Aléon từ Viện Mỏ, vật lý vật liệu và hóa học vũ trụ thuộc Đại học Sorbonne và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia Paris (Pháp).

Đọc nhiều nhất

Tin mới