Đời sống công nghệ ở Triều Tiên rất khác thường so với các nước trên thế giới khiến nhiều người nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Một trong đó là hầu như không người dân nào ở Triều Tiên được sử dụng Internet. Việc truy cập Internet chỉ dành cho du khách nước ngoài hoặc giới thượng lưu ở nước này.Triều Tiên cấm người dân sử dụng Facebook nhưng lại thiết kế, xây dựng một bản sao tương tự. Từ 2014, các mạng xã hội như Facebook, Twitter đã bị chặn truy cập tại Triều Tiên. Sau khi chặn, tới đầu 2015, một mạng xã hội sao chép lại y nguyên giao diện cũng như các tính năng của Facebook đã xuất hiện tại đây với tên gọi Starcon. Tuy nhiên, độ bảo mật của mạng xã hội này khá kém khi bị một sinh viên đánh sập chỉ ba ngày sau khi hoạt động chính thức.Chỉ 1 trong số 10 người dân Triều Tiên sử dụng smartphone thông minh. Smartphone ở Triều Tiên cũng bị hạn chế nhiều tính năng cũng như khó được kết nối Internet. Quốc gia này cũng chỉ có hai nhà mạng điện thoại.Các cuộc điện thoại quốc tế tuyệt nhiên bị cấm ở Triều Tiên.Máy tính bàn ở nước này sản xuất ra chỉ dành cho người giàu sử dụng. Tuy nhiên, người dân muốn dùng phải đăng ký máy tính với cảnh sát để sử dụng giống như đăng ký xe. Máy tính xách tay vẫn được bày bán ở cửa hàng điện tử tại đây, nhưng nó đặc biệt ở chỗ đã bị loại bỏ cổng mạng.Máy tính ở nước này chạy theo hệ điều hành riêng. Triều Tiên đã tự mình phát triển một hệ điều hành riêng mang tên Red Star từ năm 2002. Sau những phiên bản đầu được tuỳ biến lại từ hệ điều hành Windows và ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh, phiên bản Red Star 3.0 đã sử dụng ngôn ngữ Triều Tiên.Nhiều điểm ở hệ điều hành này có giao diện đồ hoạ giống hệt với hệ điều hành MacOS nổi tiếng của Apple.Người dân Triều Tiên chỉ được sử dụng máy tính bảng cấu hình thấp, không kết nối Wi-Fi, Bluetooth.TV không hiếm nhưng người dân không được xem nhiều.
Đời sống công nghệ ở Triều Tiên rất khác thường so với các nước trên thế giới khiến nhiều người nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Một trong đó là hầu như không người dân nào ở Triều Tiên được sử dụng Internet. Việc truy cập Internet chỉ dành cho du khách nước ngoài hoặc giới thượng lưu ở nước này.
Triều Tiên cấm người dân sử dụng Facebook nhưng lại thiết kế, xây dựng một bản sao tương tự. Từ 2014, các mạng xã hội như Facebook, Twitter đã bị chặn truy cập tại Triều Tiên. Sau khi chặn, tới đầu 2015, một mạng xã hội sao chép lại y nguyên giao diện cũng như các tính năng của Facebook đã xuất hiện tại đây với tên gọi Starcon. Tuy nhiên, độ bảo mật của mạng xã hội này khá kém khi bị một sinh viên đánh sập chỉ ba ngày sau khi hoạt động chính thức.
Chỉ 1 trong số 10 người dân Triều Tiên sử dụng smartphone thông minh. Smartphone ở Triều Tiên cũng bị hạn chế nhiều tính năng cũng như khó được kết nối Internet. Quốc gia này cũng chỉ có hai nhà mạng điện thoại.
Các cuộc điện thoại quốc tế tuyệt nhiên bị cấm ở Triều Tiên.
Máy tính bàn ở nước này sản xuất ra chỉ dành cho người giàu sử dụng. Tuy nhiên, người dân muốn dùng phải đăng ký máy tính với cảnh sát để sử dụng giống như đăng ký xe. Máy tính xách tay vẫn được bày bán ở cửa hàng điện tử tại đây, nhưng nó đặc biệt ở chỗ đã bị loại bỏ cổng mạng.
Máy tính ở nước này chạy theo hệ điều hành riêng. Triều Tiên đã tự mình phát triển một hệ điều hành riêng mang tên Red Star từ năm 2002. Sau những phiên bản đầu được tuỳ biến lại từ hệ điều hành Windows và ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh, phiên bản Red Star 3.0 đã sử dụng ngôn ngữ Triều Tiên.
Nhiều điểm ở hệ điều hành này có giao diện đồ hoạ giống hệt với hệ điều hành MacOS nổi tiếng của Apple.
Người dân Triều Tiên chỉ được sử dụng máy tính bảng cấu hình thấp, không kết nối Wi-Fi, Bluetooth.
TV không hiếm nhưng người dân không được xem nhiều.