Vào năm 1943, Đức quốc xã đang trên đà thất bại ở nhiều chiến trường. Nhằm xoay chuyển tình thế, theo lệnh Hitler, Bộ Tư lệnh tối cao phát xít Đức quyết định phải phát triển các vũ khí tối tân nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường. Trong số này, đáng chú ý là oanh tạc cơ tàng hình Horten Ho 2-29.Để đáp ứng yêu cầu về một chiến đấu cơ có khả năng bay tới nước Mỹ của trùm phát xít Hitler, Tư lệnh không quân Đức Herman Goering yêu cầu các kỹ sư chế tạo một máy bay ném bom có trọng tải trên 1 tấn, tầm hoạt động hơn 1.000km và có khả năng di chuyển với tốc độ 1.000 km/h.Theo đó, 2 anh em kỹ sư người Đức Reimar và Walter Horten đề xuất một mẫu thiết kế chiến đấu cơ có phần thân được làm từ thép cán, trang bị động cơ BMW 003. Ý tưởng quan trọng nhất của họ là phủ một lớp hỗn hợp gồm bột than và keo dán gỗ. Họ tin rằng thiết kế này sẽ hấp thụ sóng radar lên thân máy bay.Anh em nhà Horten cho rằng, việc kết hợp với bề mặt góc cạnh, lớp phủ đặc biệt này sẽ giúp chiếc oanh tạc cơ tối tân của Đức quốc xã gần như vô hình trước radar.Sau nhiều tháng nghiên cứu, phát triển, vào tháng 3/1944, nguyên mẫu đầu tiên của oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 được chế tạo và bay thử nghiệm. Vào thời điểm đó, oanh tạc cơ này được thiết kế với phạm vi hoạt động và tốc độ lớn hơn bất kỳ máy bay nào được chế tạo trước đó. Đặc biệt, Horten Ho 2-29 là máy bay đầu tiên sử dụng công nghệ tàng hình hiện đại.Tuy nhiên, trong bối cảnh quân Đức quốc xã hứng chịu tổn thất to lớn trước các cuộc không kích phá hoại của phe Đồng minh, chính quyền Hitler chỉ chế tạo được 3 nguyên mẫu oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 và thử nghiệm chúng bằng cách kéo sau một chiếc tàu lượn.Do oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 xuất hiện muộn nên không thể giúp phát xít Đức xoay chuyển cục diện chiến trường trước các cuộc tấn công dồn dập của quân Đồng minh.Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop Grumman đã dựa trên bản thiết kế của anh em nhà Horten và nguyên mẫu duy nhất của oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 còn sót lại để chế tạo một chiến đấu cơ. Máy bay này được sản xuất, chế tạo từ những vật liệu và công nghệ thời Thế chiến II với chi phí khoảng 154.000 USD.Kết quả thử nghiệm của Northrop Grumman cho thấy mẫu oanh tạc cơ này không hoàn toàn vô hình trước radar nhưng có đủ độ tàng hình và di chuyển khá nhanh để bay đến London trước khi các tiêm kích Spitfire của Anh kịp phát hiện, đánh chặn.Từ đây, các chuyên gia nhận định nếu chính quyền Hitler có thêm thời gian để phát triển oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 và đưa vào sử dụng thì vũ khí tối tân này có thể giúp Đức quốc xã xoay chuyển cục diện chiến trường, thậm chí có thể đánh bại quân Đồng minh.Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.
Vào năm 1943, Đức quốc xã đang trên đà thất bại ở nhiều chiến trường. Nhằm xoay chuyển tình thế, theo lệnh Hitler, Bộ Tư lệnh tối cao phát xít Đức quyết định phải phát triển các vũ khí tối tân nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường. Trong số này, đáng chú ý là oanh tạc cơ tàng hình Horten Ho 2-29.
Để đáp ứng yêu cầu về một chiến đấu cơ có khả năng bay tới nước Mỹ của trùm phát xít Hitler, Tư lệnh không quân Đức Herman Goering yêu cầu các kỹ sư chế tạo một máy bay ném bom có trọng tải trên 1 tấn, tầm hoạt động hơn 1.000km và có khả năng di chuyển với tốc độ 1.000 km/h.
Theo đó, 2 anh em kỹ sư người Đức Reimar và Walter Horten đề xuất một mẫu thiết kế chiến đấu cơ có phần thân được làm từ thép cán, trang bị động cơ BMW 003. Ý tưởng quan trọng nhất của họ là phủ một lớp hỗn hợp gồm bột than và keo dán gỗ. Họ tin rằng thiết kế này sẽ hấp thụ sóng radar lên thân máy bay.
Anh em nhà Horten cho rằng, việc kết hợp với bề mặt góc cạnh, lớp phủ đặc biệt này sẽ giúp chiếc oanh tạc cơ tối tân của Đức quốc xã gần như vô hình trước radar.
Sau nhiều tháng nghiên cứu, phát triển, vào tháng 3/1944, nguyên mẫu đầu tiên của oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 được chế tạo và bay thử nghiệm. Vào thời điểm đó, oanh tạc cơ này được thiết kế với phạm vi hoạt động và tốc độ lớn hơn bất kỳ máy bay nào được chế tạo trước đó. Đặc biệt, Horten Ho 2-29 là máy bay đầu tiên sử dụng công nghệ tàng hình hiện đại.
Tuy nhiên, trong bối cảnh quân Đức quốc xã hứng chịu tổn thất to lớn trước các cuộc không kích phá hoại của phe Đồng minh, chính quyền Hitler chỉ chế tạo được 3 nguyên mẫu oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 và thử nghiệm chúng bằng cách kéo sau một chiếc tàu lượn.
Do oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 xuất hiện muộn nên không thể giúp phát xít Đức xoay chuyển cục diện chiến trường trước các cuộc tấn công dồn dập của quân Đồng minh.
Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop Grumman đã dựa trên bản thiết kế của anh em nhà Horten và nguyên mẫu duy nhất của oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 còn sót lại để chế tạo một chiến đấu cơ. Máy bay này được sản xuất, chế tạo từ những vật liệu và công nghệ thời Thế chiến II với chi phí khoảng 154.000 USD.
Kết quả thử nghiệm của Northrop Grumman cho thấy mẫu oanh tạc cơ này không hoàn toàn vô hình trước radar nhưng có đủ độ tàng hình và di chuyển khá nhanh để bay đến London trước khi các tiêm kích Spitfire của Anh kịp phát hiện, đánh chặn.
Từ đây, các chuyên gia nhận định nếu chính quyền Hitler có thêm thời gian để phát triển oanh tạc cơ Horten Ho 2-29 và đưa vào sử dụng thì vũ khí tối tân này có thể giúp Đức quốc xã xoay chuyển cục diện chiến trường, thậm chí có thể đánh bại quân Đồng minh.
Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.