Lưu Dung hay còn được gọi là "Lưu gù" là một vị quan vô cùng tài giỏi và thông minh dưới thời Càn Long.Ông trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại sống liêm khiết, quân tử, một lòng lo nghĩ cho dân."Đệ nhất tham quan" Hòa Thân dù quyền lực đến đâu cũng phải dè chừng trước Lưu Dung.Có một câu chuyện vô cùng thú vị thể hiện rõ sự tài trí của Lưu Dung được lưu truyền đến tận bây giờ. Đó là lần ông cùng Càn Long - khi đó đã là Thái thượng hoàng - đánh cờ cờ vây.Rõ ràng, một cao thủ cờ vây như Lưu Dung có thể nhẹ nhàng hạ gục Càn Long trong vài nước cờ nhưng ông hiểu rõ đạo lý quân thần nên luôn tạo cơ hội cho ngài nhìn ra sơ hở của mình, cố tình để kết quả nhiều nhất là hòa.Được trung thần nhường nhịn khéo léo nên Càn Long rất khoái chí, thích thú khi chơi cờ cùng Lưu Dung.
Tuy nhiên, có một lần vì không để ý nên Lưu Dung đã lỡ tay đánh thắng Càn Long.
Thái thượng hoàng khi đó tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn, trách mắng, thậm chí còn đe dọa xử tử ông.
Trước tình huống ngoài mong muốn như vậy, Lưu Dung không tỏ ra sợ sệt mà khá điềm tĩnh giải thích với Càn Long.Vị quan này tâu với vua rằng mình có thể thắng lần này là do may mắn, đồng thời ca ngợi tầm nhìn của mình chỉ có ván cờ còn tầm nhìn của Càn Long lại xa hàng vạn dặm sông núi.Do đó việc thắng một ván cờ vốn dĩ Càn Long sẽ không chấp nhặt với ông. Nghe tới đây, Càn Long dần nguôi giận.Ông không những không trách phạt mà còn thưởng cho trung thần vì lời nói hợp lòng vua.
Lưu Dung hay còn được gọi là "Lưu gù" là một vị quan vô cùng tài giỏi và thông minh dưới thời Càn Long.
Ông trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại sống liêm khiết, quân tử, một lòng lo nghĩ cho dân.
"Đệ nhất tham quan" Hòa Thân dù quyền lực đến đâu cũng phải dè chừng trước Lưu Dung.
Có một câu chuyện vô cùng thú vị thể hiện rõ sự tài trí của Lưu Dung được lưu truyền đến tận bây giờ. Đó là lần ông cùng Càn Long - khi đó đã là Thái thượng hoàng - đánh cờ cờ vây.
Rõ ràng, một cao thủ cờ vây như Lưu Dung có thể nhẹ nhàng hạ gục Càn Long trong vài nước cờ nhưng ông hiểu rõ đạo lý quân thần nên luôn tạo cơ hội cho ngài nhìn ra sơ hở của mình, cố tình để kết quả nhiều nhất là hòa.
Được trung thần nhường nhịn khéo léo nên Càn Long rất khoái chí, thích thú khi chơi cờ cùng Lưu Dung.
Tuy nhiên, có một lần vì không để ý nên Lưu Dung đã lỡ tay đánh thắng Càn Long.
Thái thượng hoàng khi đó tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn, trách mắng, thậm chí còn đe dọa xử tử ông.
Trước tình huống ngoài mong muốn như vậy, Lưu Dung không tỏ ra sợ sệt mà khá điềm tĩnh giải thích với Càn Long.
Vị quan này tâu với vua rằng mình có thể thắng lần này là do may mắn, đồng thời ca ngợi tầm nhìn của mình chỉ có ván cờ còn tầm nhìn của Càn Long lại xa hàng vạn dặm sông núi.
Do đó việc thắng một ván cờ vốn dĩ Càn Long sẽ không chấp nhặt với ông. Nghe tới đây, Càn Long dần nguôi giận.
Ông không những không trách phạt mà còn thưởng cho trung thần vì lời nói hợp lòng vua.