Theo ghi chép, hoàng đế La Mã cổ đại là những người rất thông thái, công bằng và đáng tin. Nhưng không ít người coi những vị đứng đầu đế chế La Mã cổ xưa này là biểu tượng cho sự tàn độc, thù hằn, cùng nhiều hành động điên rồ, bệnh hoạn chưa từng thấy trong lịch sử.
Lập ra “nhà thổ hoàng gia”
Hoàng đế Caligula (trị vì từ năm 37- 41) nổi vì thói tiêu tiền xa hoa, nhưng không hề giỏi kiếm tiền. Sau khi gần như làm cạn kiện ngân khố, Caligula nảy ra "sáng kiến" - biến cung điện thành một nhà thổ đúng nghĩa.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng thực chất, đây là hành động “ăn cướp trá hình”, khi ông chào mời - nhưng thực chất là ép buộc những nam nhân trong thành vào “hưởng thụ”. Nguồn cung mại dâm chính là các chị em của ông, cùng một số nữ nhân trong thành bị ép bán vào cung điện.
Ngoài ra, ông còn cho người dân vay lãi, nhưng lại cho lính xướng tên là những nhà “ủng hộ” quỹ hoàng gia. Hình thức kiếm tiền “ăn cướp” trắng trợn như vậy tất nhiên không thể lâu bền, bằng chứng là thời gian trị vì của Caligula chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm.
Tạo ra "Vợ"
Hoàng đế Nero đạt tới đỉnh điểm của lệch lạc tình dục khi ông cố gắng biến cậu bé Sporus thành một người vợ đúng theo nghĩa đen. Ông còn thực hiện nghi lễ cưới cậu bé như cưới một người phụ nữ và cư xử với cậu như một người vợ đích thực..
Giải thích cho hành động này có thể là vì hoàng đế Nero muốn làm dịu đi cảm giác ăn năn khi đã đá chết người vợ mang thai Sabina cùa mình vì Sporus và Sabina có nhiều nét tương đồng không thể tả. Thậm chí, nhà vua còn gọi Sporus bằng cái tên Sabina.
Mại dâm "bán thời gian"
Hoàng đế Elagabalus cai trị từ 203 đến 222 cũng thiết lập một nhà thổ trong cung điện, ngoài thời gian làm hoàng đế ông còn tự bán bản thân. Vị hoàng đế này còn có cả một đội ngũ riêng để "săn lùng" những khách hàng chịu chơi và còn tranh giành khách với cấp dưới. Elagabalus luôn tự hào là mình có nhiều khách hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.
Trò chơi thú vật
Hoàng đế Nero (trị vì từ năm 54 - 68) nổi tiếng là một trong những vị hoàng đế tàn ác bậc nhất mọi thời đại. Vị vua trẻ tuổi đã hủy hoại đế chế La Mã, đốt rất nhiều thành phố, giết hàng nghìn người, bao gồm cả mẹ, vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ… Nói cách khác, cách hành xử của Nero luôn theo xu hướng… “càng bệnh hoạn càng tốt”.
Sau khi thành Rome gặp hỏa hoạn lớn, nhằm trấn an dân chúng, Nero đã đổ hết tội lỗi cho những con chiên Thiên Chúa giáo. Họ bị đàn áp mạnh mẽ, hành hình với nhiều phương thức khác nhau như luộc, đóng đinh, hỏa thiêu…
Hành động đáng lên án nhất là: những phạm nhân sẽ bị cuốn chặt trong tấm da động vật rồi chịu trói vào cột trong một cái chuồng gỗ. Sau đó Nero sẽ tấn công vào “vùng kín” của phạm nhân - cả nam lẫn nữ. Và sau khi đã thỏa mãn thú tính, các phạm nhân sẽ được giải thoát bằng cách… hỏa thiêu.