Pháp lam Huế là tên gọi của những sản phẩm được làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, trên bề mặt được tráng men trang trí nhiều màu, được sản xuất dưới thời nhà Nguyễn. Ảnh: Hiện vật pháp lam ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Hình ảnh được thực hiện với sự đồng ý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).Theo các nguồn sử liệu, kỹ nghệ pháp lam xuất xứ từ vùng Limoges ở Pháp và vùng Battersea ở Anh, du nhập vào Trung Hoa theo chân các tu sĩ dòng Tên vào cuối thế kỷ 17. Ảnh: Lư xông trầm pháp lam.Kỹ nghệ này du nhập vào Việt Nam từ thời vua Minh Mạng, năm 1827. Bấy giờ, có một nhóm thợ vẽ ở Nội Tạo, cơ quan chuyên việc vẽ vời, trang trí trong cung Nguyễn, học được nghề làm pháp lam từ Trung Hoa. Ảnh: Quả bồng pháp lam.Về tên gọi pháp lam, một số nhà nghiên cứu cho rằng tên này có nguồn gốc từ "pháp lang sa", nghĩa là nước Pháp (Française). Do kiêng húy Thượng Vương Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) nên nhà Nguyễn cho gọi chệch là "pháp lam". Ảnh: Bình hoa pháp lam.Vua Minh Mạng đã cho đặt Tượng cục pháp lam chuyên sản xuất đồ pháp lam với số lượng lớn để trang trí nội thất, ngoại thất các công trình kiến trúc ở Huế hoặc làm đồ tế tự. Ảnh: Cơi thờ pháp lam.Pháp lam ở Huế thuộc loại Họa pháp lam, là kỹ thuật dùng một lớp men lót tráng lên cốt kim loại và dùng men nhiều màu để vẽ các họa tiết trang trí rồi nung thành sản phẩm. Ảnh: Cơi đựng trầu pháp lam.Có thể nói, chế tác đồ pháp lam là một nghề thủ công đặc trưng gắn với Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế do nghề này gắn với địa danh Huế và trong lịch sử Việt Nam chỉ thời Nguyễn mới có. Ảnh: Chén đựng nước thờ pháp lam.Nghệ thuật pháp lam ở Huế đã phát triển dưới thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức rồi sau đó thất truyền do các biến động của thời cuộc. Ảnh: Cơi rượu pháp lam.Hiện ở Huế có nhiều nhóm nghiên cứu phục chế Pháp lam, tuy cách thức, công nghệ và đạt những mức độ thành công khác nhau song bước đầu đã đáp ứng công tác trùng tu di tích. Ảnh: Cơi nước pháp lam.Quan trọng hơn, điều này có thể coi là sự phục hồi được một nghề chuyên sản xuất vật phẩm cho vua chúa mà một thời gian đã được xem là thất truyền. Ảnh: Hộp đựng thuốc pháp lam.Để cảm nhận vẻ đẹp của đồ pháp lam Huế, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nơi lưu giữ bộ sưu tập được xem là phong phú và giá trị nhất của nghệ thuật chế tác pháp lam triều Nguyễn. Ảnh: Đĩa pháp lam ngũ sắc trang trí Long vân, dùng đựng lễ phẩm tế tự cung đình thời Tự Đức.Tìm pháp lam ngũ sắc, trang trí hoa lá, dùng đựng lễ phẩm trong nghi thức tế tự cung đình thời Tự Đức.Tìm và đĩa lót pháp lam xanh trắng, trang trí vân thủy ba, móc câu, dùng đựng lễ phẩm trong nghi thức tế tự cung đình thời Minh Mạng.Chậu Quán tẩy làm bằng pháp lam ngũ sắc trang trí Long vân, dùng cho nghi thức rửa tay trước khi hành lễ trong hoạt động tế tự cung đình thời Nguyễn.Cổng đồng ở hai đầu cầu Trung Đạo trong Hoàng thành Huế được trang trí bằng các ô pháp lam.Ô pháp lam trên cổng đồng của cầu Trung Đạo.Cận cảnh một ô pháp lam hình hoa lá.Đầu trụ búp sen làm bằng pháp lam ở cổng đồng cầu Trung Đạo.Dải cổ diêm trên mái điện Thái Hòa ở Hoàng thành Huế được trang trí bằng các ô pháp lam.Cận cảnh ô pháp lam trên dải cổ diêm của điện Thái Hòa.Mời quý độc giả xem clip: Phực dựng Tử Cấm Thành Huế bằng kỹ thuật 3D.
Pháp lam Huế là tên gọi của những sản phẩm được làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, trên bề mặt được tráng men trang trí nhiều màu, được sản xuất dưới thời nhà Nguyễn. Ảnh: Hiện vật pháp lam ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Hình ảnh được thực hiện với sự đồng ý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).
Theo các nguồn sử liệu, kỹ nghệ pháp lam xuất xứ từ vùng Limoges ở Pháp và vùng Battersea ở Anh, du nhập vào Trung Hoa theo chân các tu sĩ dòng Tên vào cuối thế kỷ 17. Ảnh: Lư xông trầm pháp lam.
Kỹ nghệ này du nhập vào Việt Nam từ thời vua Minh Mạng, năm 1827. Bấy giờ, có một nhóm thợ vẽ ở Nội Tạo, cơ quan chuyên việc vẽ vời, trang trí trong cung Nguyễn, học được nghề làm pháp lam từ Trung Hoa. Ảnh: Quả bồng pháp lam.
Về tên gọi pháp lam, một số nhà nghiên cứu cho rằng tên này có nguồn gốc từ "pháp lang sa", nghĩa là nước Pháp (Française). Do kiêng húy Thượng Vương Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) nên nhà Nguyễn cho gọi chệch là "pháp lam". Ảnh: Bình hoa pháp lam.
Vua Minh Mạng đã cho đặt Tượng cục pháp lam chuyên sản xuất đồ pháp lam với số lượng lớn để trang trí nội thất, ngoại thất các công trình kiến trúc ở Huế hoặc làm đồ tế tự. Ảnh: Cơi thờ pháp lam.
Pháp lam ở Huế thuộc loại Họa pháp lam, là kỹ thuật dùng một lớp men lót tráng lên cốt kim loại và dùng men nhiều màu để vẽ các họa tiết trang trí rồi nung thành sản phẩm. Ảnh: Cơi đựng trầu pháp lam.
Có thể nói, chế tác đồ pháp lam là một nghề thủ công đặc trưng gắn với Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế do nghề này gắn với địa danh Huế và trong lịch sử Việt Nam chỉ thời Nguyễn mới có. Ảnh: Chén đựng nước thờ pháp lam.
Nghệ thuật pháp lam ở Huế đã phát triển dưới thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức rồi sau đó thất truyền do các biến động của thời cuộc. Ảnh: Cơi rượu pháp lam.
Hiện ở Huế có nhiều nhóm nghiên cứu phục chế Pháp lam, tuy cách thức, công nghệ và đạt những mức độ thành công khác nhau song bước đầu đã đáp ứng công tác trùng tu di tích. Ảnh: Cơi nước pháp lam.
Quan trọng hơn, điều này có thể coi là sự phục hồi được một nghề chuyên sản xuất vật phẩm cho vua chúa mà một thời gian đã được xem là thất truyền. Ảnh: Hộp đựng thuốc pháp lam.
Để cảm nhận vẻ đẹp của đồ pháp lam Huế, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nơi lưu giữ bộ sưu tập được xem là phong phú và giá trị nhất của nghệ thuật chế tác pháp lam triều Nguyễn. Ảnh: Đĩa pháp lam ngũ sắc trang trí Long vân, dùng đựng lễ phẩm tế tự cung đình thời Tự Đức.
Tìm pháp lam ngũ sắc, trang trí hoa lá, dùng đựng lễ phẩm trong nghi thức tế tự cung đình thời Tự Đức.
Tìm và đĩa lót pháp lam xanh trắng, trang trí vân thủy ba, móc câu, dùng đựng lễ phẩm trong nghi thức tế tự cung đình thời Minh Mạng.
Chậu Quán tẩy làm bằng pháp lam ngũ sắc trang trí Long vân, dùng cho nghi thức rửa tay trước khi hành lễ trong hoạt động tế tự cung đình thời Nguyễn.
Cổng đồng ở hai đầu cầu Trung Đạo trong Hoàng thành Huế được trang trí bằng các ô pháp lam.
Ô pháp lam trên cổng đồng của cầu Trung Đạo.
Cận cảnh một ô pháp lam hình hoa lá.
Đầu trụ búp sen làm bằng pháp lam ở cổng đồng cầu Trung Đạo.
Dải cổ diêm trên mái điện Thái Hòa ở Hoàng thành Huế được trang trí bằng các ô pháp lam.
Cận cảnh ô pháp lam trên dải cổ diêm của điện Thái Hòa.
Mời quý độc giả xem clip: Phực dựng Tử Cấm Thành Huế bằng kỹ thuật 3D.