Vào thời phong kiến, thái y Trung Quốc còn được gọi là ngự y. Nhiệm vụ của họ là khám và chữa bệnh cho hoàng đế và hoàng tộc. Việc chăm lo sức khỏe cho bậc đế vương là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên những thái y được tuyển vào cung đều là những người có y thuật cao siêu.Hoàng đế, các phi tần và thành viên hoàng tộc đều có lối sống xa hoa, ăn uống nhiều món sơn hào hải vị, ít tập thể dục... dẫn đến gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.Trong số này có những căn bệnh khó chữa. Nếu ngự y không thể chữa trị hiệu quả cho hoàng đế và thành viên hoàng tộc thì sẽ bị trách phạt, đuổi ra khỏi cung, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.Trong số này có những căn bệnh khó chữa. Nếu ngự y không thể chữa trị hiệu quả cho hoàng đế và thành viên hoàng tộc thì sẽ bị trách phạt, đuổi ra khỏi cung, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.Tuy nhiên, thái y khó có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, danh vọng cả đời. Nguyên nhân là bởi cuộc sống trong hoàng cung vô cùng nguy hiểm. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực, ngai vàng, tranh sủng...Thái giám nhiều khi bị kéo vào các cuộc đấu đá trong hoàng cung và trở thành kẻ thế mạng - tức chịu tội thay. Khi đó, họ có thể không thoát khỏi cảnh thân bại danh liệt, mất đầu và liên lụy đến gia tộc.Một số hoàng đế có chút kiến thức về y học có thể nghi ngờ, chỉ trích đơn thuốc mà ngự y kê. Họ thậm chí còn bắt thái y kê đơn thuốc theo ý của mình.Nếu thái y vâng mệnh vua, kê đơn theo ý chỉ thì có thể không giúp sức khỏe của bậc đế vương tốt lên mà còn xấu đi. Khi đó, thái y sẽ đối mặt với "cơn thinh nộ" của nhà vua và bị trừng phạt. Trong trường hợp thái y không vâng mệnh vua thì sẽ có thể bị khép vào tội khi quân. Khi đó, họ khó có thể bảo toàn tính mạng.Do đó, thái y phải vô cùng khéo léo để có thể làm hài lòng nhà vua mà vẫn chữa bệnh hiệu quả. Khi đó, họ mới có thể hưởng vinh hoa phú quý nhưng luôn phải cảnh giác, cẩn thận từng hành động để tránh bị đẩy vào con đường chết.Xuất phát từ tình hình này, một số thầy thuốc giỏi không muốn được triệu vào cung làm thái y. Họ không muốn lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, có thể bị mất đầu bất cứ lúc nào. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.
Vào thời phong kiến, thái y Trung Quốc còn được gọi là ngự y. Nhiệm vụ của họ là khám và chữa bệnh cho hoàng đế và hoàng tộc. Việc chăm lo sức khỏe cho bậc đế vương là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên những thái y được tuyển vào cung đều là những người có y thuật cao siêu.
Hoàng đế, các phi tần và thành viên hoàng tộc đều có lối sống xa hoa, ăn uống nhiều món sơn hào hải vị, ít tập thể dục... dẫn đến gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
Trong số này có những căn bệnh khó chữa. Nếu ngự y không thể chữa trị hiệu quả cho hoàng đế và thành viên hoàng tộc thì sẽ bị trách phạt, đuổi ra khỏi cung, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.
Trong số này có những căn bệnh khó chữa. Nếu ngự y không thể chữa trị hiệu quả cho hoàng đế và thành viên hoàng tộc thì sẽ bị trách phạt, đuổi ra khỏi cung, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.
Tuy nhiên, thái y khó có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, danh vọng cả đời. Nguyên nhân là bởi cuộc sống trong hoàng cung vô cùng nguy hiểm. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực, ngai vàng, tranh sủng...
Thái giám nhiều khi bị kéo vào các cuộc đấu đá trong hoàng cung và trở thành kẻ thế mạng - tức chịu tội thay. Khi đó, họ có thể không thoát khỏi cảnh thân bại danh liệt, mất đầu và liên lụy đến gia tộc.
Một số hoàng đế có chút kiến thức về y học có thể nghi ngờ, chỉ trích đơn thuốc mà ngự y kê. Họ thậm chí còn bắt thái y kê đơn thuốc theo ý của mình.
Nếu thái y vâng mệnh vua, kê đơn theo ý chỉ thì có thể không giúp sức khỏe của bậc đế vương tốt lên mà còn xấu đi. Khi đó, thái y sẽ đối mặt với "cơn thinh nộ" của nhà vua và bị trừng phạt. Trong trường hợp thái y không vâng mệnh vua thì sẽ có thể bị khép vào tội khi quân. Khi đó, họ khó có thể bảo toàn tính mạng.
Do đó, thái y phải vô cùng khéo léo để có thể làm hài lòng nhà vua mà vẫn chữa bệnh hiệu quả. Khi đó, họ mới có thể hưởng vinh hoa phú quý nhưng luôn phải cảnh giác, cẩn thận từng hành động để tránh bị đẩy vào con đường chết.
Xuất phát từ tình hình này, một số thầy thuốc giỏi không muốn được triệu vào cung làm thái y. Họ không muốn lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, có thể bị mất đầu bất cứ lúc nào. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).
Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.