Sinh năm 1880 ở Brussels, người lính "bất tử" Adrian Carton de Wiart lớn lên trong một gia đình quý tộc Bỉ. Khi lên 6 tuổi, mẹ của Wiart qua đời. Sau đó, cha của ông lấy vợ mới và ông Wiart được gửi vào một trường nội trú ở Anh.Vào ngày 11/10/1899, căng thẳng giữa Hà Lan và Anh ở Nam Phi bùng phát dẫn tới Chiến tranh Boer lần thứ hai nổ ra. Trong bối cảnh đó, ông Wiart dùng tên giả, khai man cho đủ tuổi và bỏ học để gia nhập quân đội Anh. Sau khi bị thương nặng ở bụng, ông Wiart được đưa về Anh.Sau đó, binh sĩ Wiart gia nhập đơn vị Kỵ binh nhẹ số 2 và được điều trở lại Nam Phi và chiến đấu đến khi chiến tranh kết thúc năm 1902. Tiếp đến, ông trở thành công dân Anh và lập gia đình vào năm 1907.Đầu năm 1915, ông Wiart tham chiến ở Mặt trận phía Tây. Bàn tay trái của ông bị dập nát do trúng mảnh đạn pháo trong một trận đánh với kẻ địch. Các bác sĩ kiểm tra và cho hay bàn tay của ông còn cứu chữa. Thế nhưng, do quá đau đớn nên ông Wiart tự cắn đứt hai ngón tay trước khi các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ bàn tay trái.Những vết thương này không thể ngăn binh sĩ Wiart ngừng tham gia các chiến dịch quân sự của Anh. Ông tiếp tục chiến đấu và lập được nhiều thành tích ấn tượng. Vì vậy, ông được tặng thưởng huân chương Victoria - phần thưởng cao quý nhất của quân đội Anh.Sau khi về hưu với quân hàm thiếu tướng vào năm 1923, ông Wiart và gia đình chuyển đến sống tại Ba Lan. Trong những tháng đầu tiên của Chiến tranh thế giới 2, Ba Lan bị tàn phá nặng nề do bị lực lượng phát xít Đức tấn công xâm lược. Do đó, ông Wiart trở về Anh và tái nhập ngũ, được phong hàm trung tướng năm 1939. Tiếp đến, ông được điều đến Na Uy để chỉ huy liên quân Anh - Pháp vào năm 1940.Đến tháng 4/1941, ông Wiart được điều đến thực hiện nhiệm vụ ở Nam Tư. Máy bay Wellington của ông gặp trục trặc trong một lần làm nhiệm vụ và đâm xuống Địa Trung Hải. Điều này khiến ông Wiart và đồng đội phải bơi vào bờ. Thế nhưng, ngay khi lên bờ, họ bị quân Italy bắt giữ rồi đưa đến lâu đài Vincigliata để giam giữ.Ông Wiart nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng chỉ một lần thành công. Dù vậy, sau đó, ông nhanh chóng bị bắt lại. Ông được thả tự do vào tháng 8/1943 khi Italy trao đổi tù binh với quân Đồng minh.Năm 1947, ông Wiart nghỉ hưu với hàng chục vết thương trên cơ thể sau khi tham gia 2 cuộc Chiến tranh thế giới khốc liệt. Trong những năm cuối đời, ông viết và xuất bản cuốn hồi ký. Đến năm 1963, ông qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Sinh năm 1880 ở Brussels, người lính "bất tử" Adrian Carton de Wiart lớn lên trong một gia đình quý tộc Bỉ. Khi lên 6 tuổi, mẹ của Wiart qua đời. Sau đó, cha của ông lấy vợ mới và ông Wiart được gửi vào một trường nội trú ở Anh.
Vào ngày 11/10/1899, căng thẳng giữa Hà Lan và Anh ở Nam Phi bùng phát dẫn tới Chiến tranh Boer lần thứ hai nổ ra. Trong bối cảnh đó, ông Wiart dùng tên giả, khai man cho đủ tuổi và bỏ học để gia nhập quân đội Anh. Sau khi bị thương nặng ở bụng, ông Wiart được đưa về Anh.
Sau đó, binh sĩ Wiart gia nhập đơn vị Kỵ binh nhẹ số 2 và được điều trở lại Nam Phi và chiến đấu đến khi chiến tranh kết thúc năm 1902. Tiếp đến, ông trở thành công dân Anh và lập gia đình vào năm 1907.
Đầu năm 1915, ông Wiart tham chiến ở Mặt trận phía Tây. Bàn tay trái của ông bị dập nát do trúng mảnh đạn pháo trong một trận đánh với kẻ địch. Các bác sĩ kiểm tra và cho hay bàn tay của ông còn cứu chữa. Thế nhưng, do quá đau đớn nên ông Wiart tự cắn đứt hai ngón tay trước khi các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ bàn tay trái.
Những vết thương này không thể ngăn binh sĩ Wiart ngừng tham gia các chiến dịch quân sự của Anh. Ông tiếp tục chiến đấu và lập được nhiều thành tích ấn tượng. Vì vậy, ông được tặng thưởng huân chương Victoria - phần thưởng cao quý nhất của quân đội Anh.
Sau khi về hưu với quân hàm thiếu tướng vào năm 1923, ông Wiart và gia đình chuyển đến sống tại Ba Lan. Trong những tháng đầu tiên của Chiến tranh thế giới 2, Ba Lan bị tàn phá nặng nề do bị lực lượng phát xít Đức tấn công xâm lược. Do đó, ông Wiart trở về Anh và tái nhập ngũ, được phong hàm trung tướng năm 1939. Tiếp đến, ông được điều đến Na Uy để chỉ huy liên quân Anh - Pháp vào năm 1940.
Đến tháng 4/1941, ông Wiart được điều đến thực hiện nhiệm vụ ở Nam Tư. Máy bay Wellington của ông gặp trục trặc trong một lần làm nhiệm vụ và đâm xuống Địa Trung Hải. Điều này khiến ông Wiart và đồng đội phải bơi vào bờ. Thế nhưng, ngay khi lên bờ, họ bị quân Italy bắt giữ rồi đưa đến lâu đài Vincigliata để giam giữ.
Ông Wiart nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng chỉ một lần thành công. Dù vậy, sau đó, ông nhanh chóng bị bắt lại. Ông được thả tự do vào tháng 8/1943 khi Italy trao đổi tù binh với quân Đồng minh.
Năm 1947, ông Wiart nghỉ hưu với hàng chục vết thương trên cơ thể sau khi tham gia 2 cuộc Chiến tranh thế giới khốc liệt. Trong những năm cuối đời, ông viết và xuất bản cuốn hồi ký. Đến năm 1963, ông qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.