Bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Chà Mi từng bước thay đổi và hoàn thiện bản thân để theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Không chỉ "bó hẹp" bản thân ở những sàn catwalk trong nước mà người mẫu Chà Mi còn vươn ra quốc tế.
Mới đây, Chà Mi hé lộ những góc khuất của sàn diễn quốc tế, mà bản thân cô đã từng trải qua. Ngoài việc cạnh tranh gay gắt giữa các người mẫu thì thu nhập của các chân dài có khi không đủ trả tiền nhà.
|
Chà Mi hé lộ góc khuất của sàn diễn quốc tế: Không đủđóng tiền nhà, bị bạn diễn chơi xấu. |
"Tôi than thở rằng tháng trước tôi chỉ dư được có hơn 2000 bảng mà phải đóng 1200 bảng tiền nhà rồi và lo lắng không biết có trụ nổi ở đây hay không. Tôi đề cập tới việc đang có ý định thuê trọ ở ngoài vì giá nhà hiện tại đắt quá.
Sophie an ủi tôi rằng tháng trước cô ấy chỉ kiếm được 800 bảng, số tiền đó thậm trí còn không đủ để trả tiền nhà và có lẽ cô ấy sẽ về nước nếu tháng tới tình trạng công việc không có gì khá hơn. Sống ở Models house 1 tháng, tôi đã chứng kiếm kha khá trường hợp các bạn model đến rồi chỉ nửa tháng sau họ lại tạm biệt mọi người rồi về nước, nó cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.
Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn từ Agency, họ hỏi tôi rằng tôi sắp chuyển đi à, rằng tôi đã đọc quy định của Models house chưa, nếu tôi chuyển đi tôi phải báo trước cho Agency ít nhất 15 ngày. Đó tôi mới chỉ nói lên ý định của mình thôi mà cô bạn gái kia đã nhanh chóng nói lại với agency rồi, thị phi lắm. Nhìn chung ở Models House, ngoài việc bạn phải trả tiền nhà với giá cao ngất ngưởng ra thì còn phải dè chừng mấy cô gái cùng nhà nữa.
Thông thường thì giá tiền nhà mà Agency cung cấp đắt hơn từ 2 tới 3 lần so với giá thị trường. Hầu như tất cả các người mẫu đều biết vậy nhưng họ vẫn không lên tiếng. Có thể nhiều người nghĩ người mẫu thì chỉ giống như những ma-no-canh không biết tính toán suy nghĩ, nhưng bạn nhầm rồi, họ nghĩ nhiều lắm, việc cạnh tranh với các models khác để kiếm job đã là một áp lực, ngoài ra còn phải biết lấy lòng agency nữa.
Ngoài việc ăn chia phần trăm từ các job mà model kiếm được, hầu hết các agency còn kiếm lời từ việc cho model thuê nhà. Chính vì vậy nếu model không chịu ở nhà mà họ cho thuê thì nghiễm nhiên họ không kiếm được lợi nhuận đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng muốn kiếm job cho model đó.
Ở nước ngoài, tất cả các khách hàng đều chỉ làm việc với model thông qua agency. Booker của tôi tường chia sẻ với tôi rằng, một tháng họ nhận tới hơn 60 models từ các nước khác nhau cho nên việc họ chẳng nhớ tên bạn là chuyện bình thường, mà khi họ đã không thể kiếm lợi từ models thì chẳng mấy chốc họ sẽ quên tên bạn điều đó đồng nghĩa với việc bạn bị đào thải, Chà Mi viết.
Cô còn khẳng định người mẫu Việt Nam rất đẹp, thậm chí không hề kém cạnh các chân dài xứ bạn. Vậy nên mới có những cái tên sáng giá đáng để ngưỡng mộ như: Thùy Trang, Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, Trang Phạm…
Nhưng hầu hết các chân dài Việt khi chinh chiến ở thị trường quốc tế đều chỉ đi trong một khoảng thời gian nhất định (nhiều nhất là 6 tháng) rồi lại quay về nước, rồi lại tiếp tục đi. Trong khi đó models ở nhiều quốc gia khác hoạt động ở thị trường quốc tế liên tục trong một khoảng thời gian dài (1-2 năm) Vậy vấn đề ở đây là gì? Vì chân dài Việt thường bị hạn chế việc xin visa để hoạt động:
"Mấy bạn models ở chung với tôi cứ thay nhau đi Turkey, Paris, Thuỵ Điển như cơm bữa một cách dễ dàng tôi thấy mà ham lắm nhưng vấn đề lớn mà tôi gặp phải là chỉ có visa Anh còn các bạn models khác thì không cần làm visa mà vẫn thoả sức kiếm job từ nhiều nước cho nên dĩ nhiên cơ hội việc làm và thu nhập của họ cao hơn model Việt cũng như model ở một số nước yêu cầu phải có visa.
Để có được visa working ở một nước thì bạn phải trả một khoản tiền kha khá cộng thêm tiền vé máy bay và chi phí khác nữa, nếu không kiếm được job thì chắc chắn bạn sẽ lỗ to trong 1 chuyến đi làm việc tại nước ngoài.
Mặt khác bạn chỉ có thể hoạt động tại đất nước bạn đang có visa nếu muốn làm việc ở nhiều thị trường cùng lúc bạn phải làm visa và chẳng có gì chắc chán bạn sẽ thu lại vốn được cả. Trong khi đó mấy models quanh bạn cứ có job ở nhiều quốc gia khác một cách dễ dàng còn bạn thì chỉ thở dài tiếc nuối vì cũng chẳng làm gì khác được".
Hơn nữa sự ưu ái ít khi được dành cho mẫu Việt bởi: "Chắc hẳn ai cũng biết thị trường thời trang Việt Nam còn khá non trẻ so với nhiều nước khác trong khu vực Châu Á và số lượng người mẫu Việt hoạt động ở nước ngoài cũng hạn chế. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc quá rộng lớn và là nơi rất nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế rót vốn đầu tư. Chính điều này cũng gây nên không ít khó khăn cho mẫu Việt hoạt động ở thị trường nước ngoài và tất nhiên bạn không thể thay đổi sự thật đó.
Chuyện người mẫu Hàn Quốc và Trung Quốc được ưu ái hơn so với model Việt là chuyện bình thuường cho nên khi đi casting mà bạn nhận được câu hỏi: “Are you Chinese? Korean?" hay bạn có thể bị loại ngay phút chót bởi một model Trung Quốc hay Hàn Quốc là chuyện bình thường và bạn cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Tôi gọi đó là “Gã khổng lồ bao vây kẻ tý hon".
Cuối cùng, Chà Mi nhấn mạnh: "Vậy nên chân dài Việt có muốn ở lại thêm cho bằng chị bằng em với các models nước khác cũng là cả một vấn đề phải suy nghĩ lại thêm các nhân tố tác động như: nhớ nhà, nhớ đồ ăn, nhớ người yêu... nên thôi ta về ao ta rồi lấy sức bơi tiếp.
Tôi biết có rất nhiều người mẫu Việt muốn thử sức tại thị trường nước ngoài nhưng lại do dự vì lo lắng đủ thứ trên đời. Có những sự thật chẳng thể thay đổi được nhưng ta có thể khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Vậy điều ta cần làm là gì? Thích thì cứ chiến thôi khi có đủ kinh phí. Đi để học hỏi, để trải nghiệm chứ mấy ai giàu được từ nghề mẫu".