Giống như nhiều nền văn minh cổ đại, con đường trở thành chiến binh Aztec thiện chiến, dũng mãnh được xã hội công nhận vô cùng gian khó.Theo các chuyên gia, người Aztec thường cắt bỏ dây rốn của bé trai ngay sau khi chào đời. Kế đến, người ta chôn dây rốn trên chiến trường với niềm tin rằng đứa trẻ trở thành chiến binh chuyên nghiệp trong tương lai.Các bé trai sống với bố mẹ và gia đình trong vài năm đầu đời. Kể từ lúc 6 - 15 tuổi, những đứa trẻ Aztec tiếp nhận huấn luyện quân sự để trở thành chiến binh.Những bé trai này xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội như nông dân, thợ thủ công... thậm chí là cả quý tộc. Tại nơi huấn luyện để trở thành chiến binh xuất sắc, các bé trai học những kiến thức cơ bản về văn học, lịch sử...Song song với đó, những đứa trẻ Aztec học nghệ thuật chiến tranh, các kỹ năng chiến đấu, sử dụng nhiều loại vũ khí như dao, kiếm...Bất cứ đứa trẻ nào lười biếng luyện tập, tỏ ra yếu đuối liền bị người huấn luyện trừng phạt bằng cách đánh đòn, bỏ đói nhiều ngày hay dùng gai nhọn đâm vào cơ thể.Ngoài ra, các chiến binh nhí làm những công việc hàng ngày như dọn dẹp, nấu ăn. Họ phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để không thừa cân, gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.Đến khoảng năm 17 tuổi, các chàng trai Aztec được coi là người trưởng thành và bắt đầu làm nhiệm vụ chiến đấu, bắt những tù binh đầu tiên. Sau đó, chiến binh Aztec tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự như do thám tình hình quân địch, tham gia giết địch trong các cuộc chiến...Thỉnh thoảng, một số chiến binh Aztec trở thành sứ giả đưa tin của nhà vua khi thực hiện các nhiệm vụ tới các vương quốc, bộ lạc lân cận.Những chiến binh lập được nhiều công thì được ban thưởng nhiều vàng bạc, đất đai, nô lệ... Họ được cộng đồng kính trọng, ca ngợi về khả năng chiến đấu giỏi, anh dũng, thiện chiến. Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Giống như nhiều nền văn minh cổ đại, con đường trở thành chiến binh Aztec thiện chiến, dũng mãnh được xã hội công nhận vô cùng gian khó.
Theo các chuyên gia, người Aztec thường cắt bỏ dây rốn của bé trai ngay sau khi chào đời. Kế đến, người ta chôn dây rốn trên chiến trường với niềm tin rằng đứa trẻ trở thành chiến binh chuyên nghiệp trong tương lai.
Các bé trai sống với bố mẹ và gia đình trong vài năm đầu đời. Kể từ lúc 6 - 15 tuổi, những đứa trẻ Aztec tiếp nhận huấn luyện quân sự để trở thành chiến binh.
Những bé trai này xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội như nông dân, thợ thủ công... thậm chí là cả quý tộc. Tại nơi huấn luyện để trở thành chiến binh xuất sắc, các bé trai học những kiến thức cơ bản về văn học, lịch sử...
Song song với đó, những đứa trẻ Aztec học nghệ thuật chiến tranh, các kỹ năng chiến đấu, sử dụng nhiều loại vũ khí như dao, kiếm...
Bất cứ đứa trẻ nào lười biếng luyện tập, tỏ ra yếu đuối liền bị người huấn luyện trừng phạt bằng cách đánh đòn, bỏ đói nhiều ngày hay dùng gai nhọn đâm vào cơ thể.
Ngoài ra, các chiến binh nhí làm những công việc hàng ngày như dọn dẹp, nấu ăn. Họ phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để không thừa cân, gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.
Đến khoảng năm 17 tuổi, các chàng trai Aztec được coi là người trưởng thành và bắt đầu làm nhiệm vụ chiến đấu, bắt những tù binh đầu tiên. Sau đó, chiến binh Aztec tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự như do thám tình hình quân địch, tham gia giết địch trong các cuộc chiến...
Thỉnh thoảng, một số chiến binh Aztec trở thành sứ giả đưa tin của nhà vua khi thực hiện các nhiệm vụ tới các vương quốc, bộ lạc lân cận.
Những chiến binh lập được nhiều công thì được ban thưởng nhiều vàng bạc, đất đai, nô lệ... Họ được cộng đồng kính trọng, ca ngợi về khả năng chiến đấu giỏi, anh dũng, thiện chiến.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.