Yêu 3 tháng được tặng nửa cây vàng, lúc về ra mắt, tôi 'chết đứng'

Ba tháng yêu nhau, anh luôn thể hiện mình là con nhà giàu, tiêu tiền như nước. Không ngờ, ngày về ra mắt, nhìn thấy nhà anh tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi và anh quen nhau khi đi cùng một chuyến xe khách. Hôm ấy, tôi về chơi nhà bạn còn anh nói "về thăm gia đình".
Ngồi cùng hàng ghế trên xe, thấy anh chững chạc, nhiệt tình và nói chuyện hài hước, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Lúc xuống xe ở giữa thành phố, anh còn nhiệt tình giúp tôi gọi xe ôm và dặn dò đủ thứ để tôi không bị mất tiền oan giữa nơi xa lạ.
Yeu 3 thang duoc tang nua cay vang, luc ve ra mat, toi 'chet dung'
Ảnh minh họa: Sohu
Sự chu đáo của anh khiến một cô gái độc thân lâu ngày như tôi bị cảm nắng. Bởi vậy, khi anh nhét vào tay tôi số điện thoại và địa chỉ Facebook, tôi vội vàng kết bạn ngay.
Một tuần sau, chúng tôi gặp lại nhau giữa Thủ đô - nơi tôi và anh đang làm việc.
Lần gặp gỡ ấy, anh tỏ ra là một người rất ga-lăng. Anh tặng tôi một bó hoa hồng nhập ngoại. Sau đó anh đưa tôi đi ăn uống ở những quán sang trọng. Lúc ra về, anh còn dẫn tôi vào cửa hàng bán đồ nhập khẩu và mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt.
Tôi lâng lâng trong niềm vui sướng và ngã vào lưới tình của anh một cách nhanh chóng. Nửa tháng yêu nhau, anh tặng tôi một chiếc dây chuyền hai chỉ. Anh còn bảo, sau này, mỗi tháng sẽ đưa cho tôi một chiếc nhẫn vàng để tôi giữ cho tương lai hai đứa.
Cứ thế, sau hơn ba tháng yêu, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi không nghĩ nhiều nên đã cùng anh đi mua nhẫn và trang phục cưới. Sau đó, tôi mới theo anh về ra mắt gia đình. Không ngờ ngày về ra mắt, nhìn gia cảnh của anh, tôi như chết đứng.
Anh không sống ở thành phố - nơi tôi và anh cùng xuống xe lần trước. Nhà của anh lợp ngói, nằm giữa cánh đồng, cách thành phố chừng 20km. Cửa vào nhà được che bởi một tấm bạt đã cũ. Bên trong không có tivi, tủ lạnh và bất cứ vật dụng đáng giá nào.
Thấy cảnh đó, chân tôi muốn khuỵu xuống. Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, bố mẹ đều là nhà nông nhưng quê tôi không có ai nghèo như vậy. Căn nhà tồi tàn cộng thêm việc bố mẹ anh ăn mặc cũ kỹ khiến tôi nhìn anh kinh ngạc. Thấy vậy, anh kéo tôi ra sân giải thích rằng, anh muốn xây cho bố mẹ nhà tử tế nhưng bố mẹ không cho. Ông bà muốn anh dành dụm để lấy vợ, sau này lo cho con cái. Anh còn nói, bố mẹ anh quen tính tằn tiện chứ không hẳn là ông bà không có tiền.
Đến nước này thì tôi không còn dám tin lời anh nữa. Tôi muốn lập tức trở về Hà Nội. Nhưng bố mẹ anh rất đáng thương.
Thấy tôi buồn, mẹ anh cứ nắm lấy tay tôi, bảo tôi đừng chê anh nghèo, đừng bỏ anh mà tội nghiệp... Bố anh thì vội vã vào bếp nấu ăn để giữ chân tôi.
Sự chân thành, hiếu khách của bố mẹ anh khiến tôi xúc động, quý mến. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi về cách sống của anh. Gia đình anh nghèo, công việc không mang lại thu nhập cao nhưng anh tiêu tiền như nước. Liệu anh có đang làm gì mờ ám, vi phạm pháp luật không?
Tôi đã tâm sự với bạn thân của mình. Bạn khuyên tôi nên "bỏ của chạy lấy người" vì gia cảnh như thế thì tôi lấy về sẽ rất khổ. Bạn còn nói, việc giấu kín gia cảnh, cố sống như thể mình là con nhà giàu cũng cho thấy anh là người không đáng tin. Tôi nên chia tay với anh càng sớm càng tốt.
Tôi thấy bạn nói cũng đúng. Tuy nhiên, ngoài nhược điểm đó ra, anh rất tốt và chu đáo với tôi. Cách ứng xử của anh cũng khiến gia đình tôi rất ưng. Vì vậy tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa.
Tôi mong mọi người hãy phân tích giúp tôi. Tôi đang rất rối nên không suy nghĩ được sáng suốt. Tôi xin cảm ơn.
Theo Linh Mai/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)