Em về làm dâu được 1 tuần rồi mà chán quá các chị ạ, chỉ muốn bỏ về nhà bố mẹ đẻ cho xong. Thế nhưng giờ ván đã đóng thuyền, mình là dâu mới dù nhà chồng có thế nào cũng chẳng dám ho he.
Cách đây hơn 1 năm em với chồng bắt đầu hẹn hò. Bọn em trước học ở trên thành phố nên quen. Giờ anh về quê xin việc, còn em làm giáo viên mầm non hợp đồng ở trên thành phố. Nhà em với nhà anh thì cách nhau hơn trăm cây số.
Lúc đầu mẹ anh cũng không đồng ý cho bọn em cưới đâu vì bác ấy chê em ở xa. Vậy nhưng hai đứa cứ dùng dằng mãi, sau đó em lỡ có bầu thì hai đứa về xin cưới. Mẹ anh giận lắm, bà bảo: “Xa thế thì đi đón dâu thế nào được”.
Chồng em cũng nói luôn: “Người ta lấy mấy nghìn cây còn không kêu xa, nhà Huế cách đây có hơn 100 cây thì có gì mà xa đâu mẹ. Con đi xe máy mất có hơn 2 tiếng”.
“Hơn trăm cây mà không xa à. Rồi sau này thông gia thông giáo qua lại, thăm nom nhau kiểu gì”.
“Lúc đấy bọn con mua ô tô chở mẹ đi thăm thông gia được chưa”.
“Mày chỉ có được cái cãi ngang”.
Dù mẹ chồng không vừa lòng nhưng vì em lỡ bầu bí rồi, bà cũng biết không thể ngăn cản được nên đồng ý cho hai đứa cưới. Vậy nhưng từ hôm đặt trầu, ăn hỏi đến khi đón dâu mẹ chồng không lên nhà em lần nào.
Mỗi lần em sang chơi thì cảm giác bà rất kì thị mình. Bố anh cũng vậy, ít nói, coi con dâu tương lai như vô hình vậy. Nhiều lúc em cứ thấy ngại nhưng người yêu bảo: “Bố mẹ anh như vậy, em đừng có để ý”.
Kỳ lạ nhất là lần nào em đến hai đứa cũng đi ra chợ mua đồ ăn. Mặc dù gà vịt nhà anh nuôi đầy ngoài vườn luôn. Chưa lần nào em sang bố mẹ anh bắt con gì của nhà vào làm đồ ăn cả. Mấy cái đó em cũng không để ý nhiều, nhưng giờ thì vỡ lẽ dần rồi.
Tuần trước bọn em cưới, bên đằng gái bố nhờ mọi người đi đưa dâu tính ra là 8 người. Trên em quan niệm là đưa dâu đi lẻ về chẵn nên từng đó người đi.
Tính ra cũng có hơn 1 mâm chứ đông gì đâu. Buổi sáng mải chuẩn bị đi đưa dâu nên chắc chưa ai được ăn uống đàng hoàng mà chỉ tranh thủ xem dưới bếp có nắm xôi hay miếng thịt thì ăn tạm thôi.
Đi đến nhà trai là hơn 12 giờ trưa, đúng giờ khách khứa đông nhưng mà đoàn nhà gái chỉ được mời uống nước suông thôi, không được ăn uống gì. Sau khi bọn em làm lễ thành hôn xong thì mẹ chồng bảo:
“Nhà gái sang đông quá nên không mời cỗ, các bác uống chén nước vối cho mát ruột”.
Cả đoàn nhà gái thì có 2 bác, chú thím, cậu mợ với 2 đứa em họ. .
Em đành rút tiền mừng lúc bố đưa lấy 2 triệu bảo thằng em họ là cầm theo tí ra đến ngoài có quán ăn nào thì đưa đoàn vào ăn xong hãy về. Nghĩ thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng các chị ạ.
Em về làm dâu được hơn tuần rồi mà buồn lắm. Bố mẹ chồng lạnh nhạt, thờ ơ. Giờ em còn ốm nghén nữa, chỉ muốn về với bố mẹ thế nhưng chẳng dám mở lời luôn.