Tôi vừa đọc một bài viết của cô đồng nghiệp bị trầm cảm sau sinh, chuyện của đã qua được 5 năm rồi, giờ cô ấy đã khỏe mạnh nhưng ám ảnh tâm lý năm đó vẫn đeo bám cô ấy.
Bỗng nhiên tôi nhìn lại bản thân mình, liệu phải chăng tôi cũng đang gặp vấn đề về tâm lý mà bản thân không nhận ra?
Từ một người phụ nữ có thể chịu được áp lực công việc cực kỳ lớn, có thể tăng ca cả tuần, có thể làm 18 tiếng/ngày... Bây giờ tôi trở thành người mẹ chỉ cần con trớ thôi đã đủ để tôi phát điên muốn tự gây đau đớn cho bản thân.
Tôi có 3 đứa con, bé lớn năm này 10 tuổi, bé giữa 6 tuổi và bé út mới được 8 tháng. Hai lần đầu sinh nở tôi cũng chẳng hề nhàn hạ gì nhưng tinh thần vẫn ổn. Bé thứ ba này thì từ trong thâm tâm tôi không hề muốn sinh tiếp, tôi sinh bé vì áp lực từ nhà chồng, muốn có cháu trai.
Gia đình tôi thu nhập của hai vợ chồng ngang nhau, tôi có phần nhỉnh hơn chồng. Với lại nếu tôi chịu khó cày thêm sẽ kiếm thêm được chứ chồng tôi làm nhà nước nên chỉ có như vậy mà thôi.
Công việc của tôi khá linh hoạt, tôi có thể làm online ở nhà nên dù sát ngày sinh nở tôi vẫn làm việc bình thường. Đẻ xong vết mổ chưa kịp rút chỉ tôi đã xuống giường để làm việc rồi. Tất cả vì sợ hụt đi thu nhập, 3 đứa con cùng thiệt thòi.
Tôi vừa ở nhà chăm 3 đứa con vừa làm việc không ngừng nghỉ. Vì ở nhà nên việc nhà bỗng nhiên mặc định vào tay tôi, chồng thì chẳng giúp được gì mấy mà có làm hộ thì tôi lại phải chạy theo sau làm lại.
Chồng chưa cưới chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trong cách ăn uống, cô gái phát hiện ngay anh ta ngoại tình
Chồng chưa cưới chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trong cách ăn uống, cô gái phát hiện ngay anh ta ngoại tình
May mắn sao con tôi đứa nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chắc là ông trời cũng thương tôi một thân gánh vác đủ thứ. Nhưng trẻ con mà, dù nó có sức đề kháng tốt đến đâu thì vẫn sẽ bị ốm, vẫn sẽ có lúc không được khỏe mạnh.
Đợt vừa rồi thằng bé út nhà tôi bị ốm, chỉ là ốm vặt vãnh của bọn trẻ con thôi chứ không có gì đặc biệt, nó sốt một chút, hơi ho và sổ mũi. Thế nào mà mãi không sao, đúng lúc con ốm thì ông bà nội chúng nó lên chơi.
Vừa vào nhà mẹ chồng tôi không hề hỏi hai chị lớn đâu mà lao ngay vào bế thằng út. Ôm ấp hỏi han đủ kiểu thì phát hiện ra nó hơi nóng và sổ mũi, thế là bà bắt đầu.
- Con mẹ mày ở nhà làm cái gì mà để con ốm thế này?
- Có mỗi việc chăm cháu bà thôi mà còn làm không xong nhỉ!
- Khổ thân thằng bé, con mẹ nó đoảng vị lắm, để cháu bà mũi dãi thế này bao giờ không.
Lại còn được thêm bố chồng phụ họa, bà còn gọi điện cho con gái mách tội tôi làm cháu bà ốm. Còn gọi cả về quê để kể lể với họ hàng là tôi sợ xấu không cho con bú. Mặc dù hiện tại tôi chỉ còn có 36kg, người ngợm suy nhược đến mức không còn giọt sữa nào nữa.
Tôi vốn định nhịn nhưng khi bà ấy nói một câu này thì chồng tôi đã đứng dậy mời bố mẹ đi về.
- Con vợ mày ý! Đẻ 2 con vịt giời thì rõ là khỏe mạnh, chả hiểu sao đẻ mãi mới được thằng con trai thì để nó ốm lên ốm xuống!
Tôi nuôi con hơn 10 năm nay, bố mẹ chồng 1 xu không hỗ trợ, 1 tay không góp sức nhưng tại sao khi con tôi ốm thì cả họ nhao nhao vào sỉ vả tôi. Ngày hôm nay, nếu không phải có chồng về bênh vực thì chắc là tôi sẽ lại phát điên lên mất.
Tôi thật sự không hiểu, khi mình làm tốt thì không ai công nhận nhưng chỉ cần con ốm một cái thôi thì tất cả đều đổ hết lên đầu người phụ nữ vậy?.