Mọi người nói lấy chồng đừng chỉ nhìn chồng mà phải nhìn cả nhà chồng, nhưng khi yêu mấy ai tỉnh táo được. Ngày đó biết bố anh nghiện cờ bạc, rượu chè, ai cũng khuyên không nên lấy anh, nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi lấy bằng được. Để rồi giờ đây tôi phải sống trong những tháng ngày hối hận.
Hai vợ chồng sống chung nhà với bố mẹ chồng. Ở rồi mới biết ngoài nghiện cờ bạc, rượu chè bố chồng còn có tính cục cằn, vũ phu, cứ uống rượu vào là về nhà hành vợ con đến khổ.
Mẹ chồng là một người phụ nữ cam chịu, nhường nhịn chồng đến mức nhu nhược. Bà độc lập về kinh tế, có một cửa hàng bán đồ gốm sứ rất đắt khách. Ra ngoài tôi thấy bà đâu có đến nỗi nào đâu, khôn khéo nữa là đằng khác, mà không hiểu vì sao về nhà lại bị chồng áp đảo, chịu sống tủi nhục như vậy.
Có lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh bố vung thẳng nắm đấm vào mặt mẹ chồng khiến bà ngã dúi dụi xuống đất. Hoảng hốt chạy vào can, tôi còn bị bố chồng mắng té tát vào mặt. Mẹ chồng dù đau lắm vẫn cố bảo con dâu:
- Cứ kệ đi con, chấp gì người say. Bố đấm mẹ xong rồi thôi, nói nữa lại đổ thêm dầu vào lửa đấy.
Cứ 1-2 tháng ông lại đánh bà một lần, còn chửi bới nạt nộ thì diễn ra hàng ngày. Mẹ chồng cam chịu đã đành, nhưng điều tôi không ngờ là chồng tôi lại coi đó là chuyện bình thường, không thèm can ngăn hay nói đỡ cho mẹ. Nhưng, điều đáng sợ nhất là chồng dần dần nhiễm thói xấu của bố chồng.
Lúc mới cưới vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng qua một thời gian, thói hư tật xấu của chồng dần dần lòi ra. Anh giống y chang bố cái tính ham chơi lười làm, hay cáu gắt, hễ có chuyện gì bực tức hay không vừa ý anh đều trút hết lên đầu vợ.
Hồi mới sinh con, tôi đau đớn phát hiện chồng bóc bánh trả tiền. Trách chồng đôi ba câu anh liền cho tôi cái tát rồi mắng ngược:
- Cô mới sinh xong, có chiều được tôi đâu nên tôi mới phải ra ngoài tìm nơi giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ? Mà tôi bóc bánh trả tiền chứ có nuôi nhân tình bên ngoài đâu, làm vợ mà không biết nghĩ cho chồng.
Ấm ức quá tôi khóc lóc kể với mẹ chồng. Bà cũng sốc lắm, khuyên nhủ con trai mãi nhưng không được, anh vẫn chứng nào tật nấy.
Hôm đó con ốm sốt, tôi cũng lây ốm từ con nên mệt mỏi vô cùng. Chồng đi làm về thấy vợ ốm vừa bế con vừa nấu cơm cũng không thèm đỡ một tay, mà gác chân lên ghế ngồi xem tivi.
Ấy vậy mà lúc bưng mâm cơm lên, chồng lại cằn nhằn:
- Sao chỉ có lạc rang, quả trứng với bát canh thế này? Cô nấu cho người ăn hay cho lợn ăn vậy hả?
Tủi thân quá, nước mắt tôi cứ trào ra, cố gắng giải thích:
- Mẹ đi làm bận rộn tới 7 giờ kém mới về, con thì ốm quấy khóc suốt ngày nên em không đi chợ được. Em đành vét tủ có gì nấu nấy, thôi anh ăn tạm đi.
Thế nhưng chồng vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục mắng mỏ tôi ở nhà chỉ ăn với chơi, bữa cơm nấu cũng chẳng xong. Lúc này, mẹ chồng liền bưng mâm cơm lên ném mạnh xuống đất, bát đũa vỡ loảng xoảng khiến cả tôi và chồng đều kinh hãi. Rồi bà chỉ tay thẳng mặt chồng tôi quát:
- Anh không ăn thì thôi, kiếm chỗ khác mà ăn. Vợ ốm không biết đỡ đần thì thôi, đừng có hành vợ con như thế.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mạnh mẽ, dứt khoát như thế. Chồng tôi cũng vậy nên anh im bặt, dắt xe ra cửa đi chơi. Có lẽ vì hôm ấy bố chồng không có ở nhà nên bà mới dám làm vậy.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, bà nói với tôi:
- Còn à, đời mẹ đã khổ quá rồi, mẹ không muốn con giống mẹ chịu đựng thành quen. Con còn trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước, đừng như mẹ. Con bỏ quách nó đi, mẹ cho con cái nhà ra riêng mà ở. Không làm con dâu thì làm con gái mẹ.
Nghe mẹ chồng nói xong tôi cứ ôm bà khóc nức nở, vừa thương bà lại thương chính mình. Rồi hôm sau, bà âm thầm đi sang tên cho tôi căn nhà đang cho người ta thuê khiến tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Giờ tôi đắn đo quá, tôi cũng muốn ly hôn nhưng lại thương con còn nhỏ đã không có bố. Tôi nên làm gì bây giờ, có nên nghe theo lời khuyên của mẹ chồng không?